CHỒNG NÓI TÌNH ĐẦU THIẾU CẢM GIÁC AN TOÀN, TÔI THAY LUÔN Ổ KHÓA
CHƯƠNG 8
“Anh cố ý lừa tôi.”
“Tiện thể lừa luôn cả con gái.”
Nước mắt Lâm Nguyệt rơi xuống.
“Em không bảo A Nghiễn lừa đứa trẻ. Là anh ấy sợ chị tức giận thôi.”
Tôi bật cười.
“Cô phủi sạch trách nhiệm thật đấy.”
Tôi bế Tiểu Vũ lên, xoay người bỏ đi.
Chu Nghiễn lập tức đuổi theo.
“Tri Ý, chúng ta về nhà nói chuyện.”
Tôi dừng bước.
“Về nhà nào?”
Anh ta sững người.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Bản cam kết anh ký hôm qua, ngày đầu tiên đã thành giấy lộn.”
“Kể từ bây giờ, anh không cần đặt lịch hẹn nữa.”
Anh ta vừa thở phào một hơi.
Tôi tiếp tục:
“Bởi vì anh không còn tư cách bước vào cánh cửa đó nữa.”
Sắc mặt Chu Nghiễn lập tức trầm xuống.
“Em nhất định phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm mọi việc thành ra thế này sao?”
Tôi nhìn Lâm Nguyệt đứng phía sau anh ta.
Cô ta vẫn đứng bên cạnh xe, trên tay ôm chiếc bánh sinh nhật kia.
“Chu Nghiễn.”
Tôi bình thản nói:
“Không phải chuyện anh tổ chức sinh nhật cho cô ta khiến tôi thấy ghê tởm.”
“Mà là anh rõ ràng muốn đi.”
“Nhưng lại lấy con gái ra làm cái cớ.”
“Đến cả làm người xấu anh cũng không dám làm một cách đường hoàng.”
Anh ta đứng im tại chỗ.
Tôi không nhìn anh ta thêm nữa.
Bế Tiểu Vũ về nhà.
Tối hôm đó, tôi nấu hoành thánh cho Tiểu Vũ.
Con bé ăn được nửa bát thì đột nhiên hỏi:
“Mẹ ơi, có phải con không nên nói cho mẹ biết không?”
Bàn tay cầm muỗng của tôi khựng lại.
“Tại sao con lại hỏi vậy?”
“Vừa rồi bố có vẻ rất tức giận.”
Tôi đặt muỗng xuống, nghiêm túc nhìn con.
“Tiểu Vũ.”
“Con nói sự thật với mẹ không hề sai.”
“Người khiến người khác sợ phải nói ra sự thật mới là người sai.”
Con bé gật đầu.
Một lúc sau lại nhỏ giọng nói:
“Vậy mẹ ơi, sau này mẹ cũng đừng sợ nói sự thật nhé.”
Tôi sững người.
Hốc mắt suýt nữa nóng lên.
Tôi xoa đầu con bé.
“Được.”
Ăn cơm xong, tôi bắt đầu dọn đồ của Chu Nghiễn.
Lần này không phải túi giấy.
Mà là vali.
Quần áo của anh ta.
Đồng hồ.
Máy cạo râu.
Những chiếc cúp trong phòng làm việc.
Cả cuốn album ảnh được giấu dưới đáy ngăn kéo.
Trong album có rất nhiều ảnh cũ.
Ảnh của anh ta và Lâm Nguyệt.
Trên sân trường.
Bên bờ biển.
Trong lễ tốt nghiệp.
Mặt sau mỗi tấm ảnh đều có chữ.
Là chữ của Lâm Nguyệt.
“A Nghiễn, đợi em trở về.”
“A Nghiễn, anh từng nói sẽ luôn bảo vệ em.”
“A Nghiễn, đừng quên em sợ bóng tối.”
Tôi lật tới tấm cuối cùng.
Trong ảnh là Chu Nghiễn thời trẻ và Lâm Nguyệt.
Mặt sau viết một câu:
“Nếu một ngày nào đó bên cạnh anh có người khác, chỉ cần em nói một câu, anh vẫn sẽ đến, đúng không?”
Ngày ghi trên ảnh là bảy năm trước.
Tôi nhìn rất lâu.
Sau đó bật cười.
Thì ra không phải Lâm Nguyệt đột nhiên quay về.
Mà là từ đầu đến cuối cô ta đều biết Chu Nghiễn sẽ đến.
Còn Chu Nghiễn cũng luôn khiến cô ta tin như vậy.
Tôi đặt cuốn album lên trên cùng của chiếc vali.
Sau đó in thêm một tờ giấy.
Trên đó viết bốn chữ:
Vật về đúng chủ.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ nửa ngày.
Đích thân kéo vali đến dưới tòa nhà nơi Lâm Nguyệt ở.
Lúc cô ta xuống lầu, trên người mặc áo len màu sáng.
Khuôn mặt mang vẻ tiều tụy vì mất ngủ.
Nhìn thấy tôi, cô ta rõ ràng căng thẳng.
“Chị Tri Ý, sao chị lại tới đây?”
Tôi đẩy chiếc vali về phía cô ta.
“Giao hàng.”
Cô ta cúi đầu nhìn thấy đồ của Chu Nghiễn, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Chị làm vậy là có ý gì?”
“Chẳng phải cô luôn thiếu cảm giác an toàn sao?”
Tôi nói:
“Bây giờ tôi mang quần áo, giấy tờ và album ảnh của anh ta tới rồi.”
“Từ hôm nay trở đi, anh ta giao cho cô phụ trách.”
Lâm Nguyệt miễn cưỡng cười.
“Chị hiểu lầm rồi. Em không cần những thứ này.”
Tôi nhìn cô ta.
“Không cần?”
“Vậy nửa đêm gọi anh ta làm gì?”
“Đau dạ dày gọi anh ta làm gì?”
“Chuyển nhà gọi anh ta làm gì?”
“Sinh nhật gọi anh ta làm gì?”
“Ống nước hỏng gọi anh ta làm gì?”
Tôi bước lên một bước.
“Lâm Nguyệt.”
“Đừng nói với tôi là cô chỉ muốn sự đồng hành của đàn ông, còn những phiền phức của đàn ông thì không muốn.”
Sắc mặt cô ta cứng đờ.
Tôi lấy cuốn album ra, lật tới trang cuối cùng.
Đưa cho cô ta.
“Chữ cô viết đẹp lắm.”
Nhìn thấy câu chữ kia, mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Tôi nói:
“Bảy năm trước cô đã để sẵn cho mình một cánh cửa rồi.”
“Bây giờ cửa mở rồi.”
“Người tôi cũng đưa tới rồi.”
“Cô còn khóc cái gì?”
Cuối cùng Lâm Nguyệt cũng không diễn nữa.
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Thẩm Tri Ý, chị cho rằng đẩy anh ấy cho em thì chị thắng rồi sao?”
Tôi bật cười.
“Cô nghĩ nhiều rồi.”
“Tôi không phải đẩy anh ta cho cô.”
“Tôi chỉ đang phân loại rác thôi.”
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
“Miệng chị thật độc.”
“Không bằng tâm tư của cô.”
Tôi đẩy chiếc vali tới trước mặt cô ta.
“Nhận hàng đi.”
Cô ta không động đậy.
Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn video giám sát tối hôm trước.
Trong video, Chu Nghiễn đứng trước cửa nhà tôi.
Lâm Nguyệt tới đón anh ta đi.
Trên người cô ta khoác áo của anh ta, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay anh ta.
Tiếp đó là cảnh cô ta ngồi trong xe ôm chiếc bánh sinh nhật.
Cả điểm đến trên bản đồ dẫn đường.
Lâm Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt thay đổi.
“Chị quay những thứ này làm gì?”
“Làm kỷ niệm.”