CHỒNG NÓI TÌNH ĐẦU THIẾU CẢM GIÁC AN TOÀN, TÔI THAY LUÔN Ổ KHÓA
CHƯƠNG 9
Tôi đáp.
“Dù sao câu chuyện của hai người cũng cảm động như vậy mà.”
Cô ta hạ thấp giọng:
“Chị định tung những thứ này ra ngoài?”
“Tùy biểu hiện của cô.”
Lâm Nguyệt cười lạnh.
“Thẩm Tri Ý, chị đừng quá tự tin.”
“A Nghiễn sẽ không bỏ em đâu.”
Tôi gật đầu.
“Tốt lắm.”
“Chúc hai người khóa chặt lấy nhau.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Phía sau vang lên tiếng của Lâm Nguyệt:
“Chị không sợ anh ấy hối hận sao?”
Tôi dừng bước, quay đầu lại.
“Tôi còn sợ anh ta không hối hận hơn.”
“Nếu vậy thì tôi sẽ cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình những năm qua quá tệ.”
Lâm Nguyệt sững người.
Tôi không để ý tới cô ta nữa.
Sau khi về nhà, tôi nhìn thấy Chu Nghiễn đang đứng trước cửa.
Nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi.
“Em tới tìm Lâm Nguyệt?”
Tôi đáp:
“Tới giao đồ cho anh.”
“Thẩm Tri Ý!”
Anh ta bước nhanh tới.
“Rốt cuộc em muốn làm gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Không phải anh không hiểu đâu.”
“Tôi muốn anh dọn ra ngoài.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chỉ vì anh ở bên Lâm Nguyệt?”
“Không chỉ vậy.”
Tôi bình thản nói:
“Mà vì anh xem gia đình này như khách sạn.”
“Muốn về thì về.”
“Muốn đi thì đi.”
“Còn mặc định sẽ luôn có người giặt quần áo cho anh, nấu cơm cho anh, chăm con cho anh, hiếu thuận với bố mẹ anh, dọn dẹp đống hỗn độn anh để lại.”
“Chu Nghiễn.”
“Tôi không phải lễ tân khách sạn.”
“Cũng không tiếp nhận loại khách hàng nợ phí dài hạn như anh.”
Ánh mắt anh ta dần tối lại.
Sắc mặt Chu Nghiễn tối sầm lại.
“Em nhất định phải nói chuyện tuyệt tình như vậy sao?”
“Đúng.”
“Thế còn Tiểu Vũ?”
Cuối cùng anh ta cũng lôi con gái ra làm lá chắn.
Tôi nhìn anh ta.
“Bây giờ anh mới nhớ tới Tiểu Vũ à?”
Chu Nghiễn mím môi.
“Con bé cần có bố.”
“Con bé cần một người bố có trách nhiệm.”
“Không phải một người bố để con gái đói suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để đi mừng sinh nhật người khác.”
Như bị tát một cái thật mạnh vào mặt, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi.
“Anh thừa nhận hôm qua anh xử lý không tốt.”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Anh không phải xử lý không tốt.”
“Anh chỉ sắp xếp thứ tự rất rõ ràng mà thôi.”
“Lâm Nguyệt đứng thứ nhất.”
“Anh đứng thứ hai.”
“Mẹ anh và em gái anh đứng thứ ba.”
“Còn tôi với Tiểu Vũ đứng cuối cùng.”
“Trước đây tôi từng nghĩ, chỉ cần còn có tên trong danh sách là được.”
“Nhưng bây giờ tôi không muốn xếp hàng nữa.”
Trong mắt Chu Nghiễn cuối cùng cũng xuất hiện sự hoảng hốt.
“Tri Ý, anh có thể thay đổi.”
Tôi hỏi:
“Anh muốn thay đổi cái gì?”
“Anh sẽ không đi tìm cô ấy nữa.”
Anh ta vội vàng nói:
“Anh sẽ xóa hết liên lạc của cô ấy. Sau này tan làm anh sẽ về nhà ngay. Chuyện của Tiểu Vũ anh sẽ học. Nếu em không thích mẹ anh tới, anh cũng sẽ nói với bà.”
Tôi nhìn anh ta.
Những lời này nếu được nói ra từ nửa năm trước, có lẽ tôi sẽ khóc.
Nếu được nói ra từ ba tháng trước, có lẽ tôi sẽ tin.
Nếu được nói ra vào tối hôm đó, có lẽ tôi còn cho anh ta thêm một cơ hội.
Nhưng bây giờ, điều tôi muốn biết nhất là...
Tại sao nhất định phải đợi đến khi ổ khóa được thay rồi, anh ta mới nhận ra cánh cửa quan trọng thế nào?
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Lâm Nguyệt.
Bật loa ngoài.
Lâm Nguyệt bắt máy rất nhanh.
“A Nghiễn?”
Giọng cô ta mềm mại đến mức khiến người khác muốn thương hại.
Toàn thân Chu Nghiễn cứng đờ.
Tôi nói vào điện thoại:
“Anh ta đang ở bên cạnh tôi.”
Lâm Nguyệt im lặng một giây.
Ngay sau đó giọng nói lập tức nghẹn ngào.
“Chị Tri Ý, em biết chị ghét em. Nhưng chị đừng ép A Nghiễn nữa.”
“Tối qua anh ấy ở chỗ em cả đêm không ngủ.”
“Thật ra anh ấy rất lo cho chị, chỉ là không biết phải nói thế nào thôi.”
Tôi nhìn Chu Nghiễn.
“Nghe thấy chưa?”
“Trước cả khi anh xóa liên lạc của cô ta, cô ta đã giúp anh trải sẵn đường lui rồi.”
Sắc mặt Chu Nghiễn lúc xanh lúc trắng.
Anh ta giật lấy điện thoại.
Nói vào đầu dây bên kia:
“Lâm Nguyệt, sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”
Bên kia lập tức yên lặng.
Giọng Lâm Nguyệt đầy vẻ không dám tin.
“A Nghiễn, anh nói gì cơ?”
Chu Nghiễn nhắm mắt lại.
“Tôi nói sau này đừng liên lạc nữa.”
Giọng Lâm Nguyệt run lên.
“Anh quên anh từng hứa gì với em rồi sao?”
Chu Nghiễn không trả lời.
Lâm Nguyệt bật khóc.
“Anh từng nói chỉ cần em cần anh, anh nhất định sẽ tới.”
Tôi nhìn Chu Nghiễn.
Anh ta tránh ánh mắt của tôi.
Thì ra thật sự có câu hứa đó.
Lâm Nguyệt tiếp tục:
“Anh còn nói Thẩm Tri Ý rất độc lập.”
“Cô ấy không cần anh.”
“Nhưng em thì khác.”
Khoảnh khắc đó, chút cảm xúc cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi hoàn toàn rơi xuống.
Không đau.
Chỉ là mọi thứ cuối cùng cũng rõ ràng.
Tôi lấy lại điện thoại.
Nói với Lâm Nguyệt:
“Cảm ơn cô.”
Lâm Nguyệt sững người.
“Cảm ơn cái gì?”
“Cảm ơn cô đã thay anh ta nói ra sự thật.”
Tôi cúp máy.