CHỒNG SANG CANADA BA NGÀY, TÔI CHUYỂN SẠCH 880 VẠN TỆ

CHƯƠNG 12



Thậm chí còn chửi Chu Minh Khải ở xa là tai họa.

Chu Đình Đình cũng chẳng khá hơn.

Tai tiếng nơi công sở khiến cô ta bị cô lập.

Dự án bị rút, quyền lực bị thu hẹp, thành một quản lý hữu danh vô thực.

Ánh mắt thương hại và khinh miệt của đồng nghiệp mỗi ngày khiến cô ta nghẹt thở.

Cô ta trút giận lên mẹ mình.

Trách bà tham lam, trách bà chạy đến công ty tôi làm loạn, khiến chuyện lan rộng không cứu vãn được.

Hai mẹ con từng thân thiết giờ thành đối thủ trong cùng một mái nhà.

Cãi nhau vì tiền điện nước, vì từng miếng thịt trong bữa cơm.

Cả khu tập thể đều nghe tiếng họ gào thét.

Đỉnh điểm là khi Chu Minh Khải trở về.

Cuối cùng anh ta cũng xám xịt quay lại.

Không có vinh quang.

Chỉ có chiếc vali cũ và ánh mắt thất bại.

Ngày anh ta bước vào nhà, nghe nói cảnh tượng rất khó coi.

Lưu Ngọc Trân ôm con trai khóc nức nở.

Chu Đình Đình lạnh lùng buông một câu:

“Anh còn về làm gì? Ở lại Canada chẳng phải đỡ phải nuôi thêm một người sao?”

Chu Minh Khải — người từng được cả nhà kỳ vọng —

Giữa tiếng khóc của mẹ và lời mỉa mai của em gái, hoàn toàn sụp đổ.

Anh ta bắt đầu đổ lỗi.

“Nếu không phải các người suốt ngày đòi tiền cô ấy! Coi cô ấy như cây ATM! Tôi và cô ấy đã không đến mức này!”

“Một cái túi 18.000! Một viện dưỡng 30.000! Các người mở miệng sao dễ thế!”

“Giờ thì tốt rồi! Tôi mất việc, mất vợ, mất tiền! Tất cả vì các người!”

Ba người trong phòng khách nhỏ hẹp cãi vã như phát điên.

Gia đình từng khoe là yêu thương hòa thuận, sau khi mất tôi — nguồn tài chính duy nhất — lập tức sụp đổ.

Hóa ra thứ gắn kết họ không phải tình thân.

Mà là tiền của tôi.

Lý Vy kể lại như chuyện cười, còn tôi đang tưới chậu cẩm tú cầu mới mua trên sân thượng.

Nắng dịu. Gió nhẹ.

Tôi nghe xong chỉ khẽ cười.

“Rác thì nên ở bãi rác, tự mục rữa với nhau.”

“Chúng ta chỉ cần chăm vườn mình, chờ hoa nở.”

Từ nay, thế giới của họ binh hoang mã loạn.

Còn thế giới của tôi, chỉ còn bình yên và ánh sáng.

15.

Nửa năm sau.

Paris.

Quán cà phê bên bờ trái sông Seine, không khí ngập tràn hương cà phê đậm và mùi bánh mì nướng thơm ngọt.

Tôi và Lý Vy cuối cùng cũng bắt đầu chuyến đi Bắc Âu đã ấp ủ từ lâu.

Nhưng trước khi đi săn cực quang, chúng tôi quyết định ghé Paris trước — thỏa mãn cơn nghiện mua sắm và chút lãng mạn kiểu Pháp.

“Vì tự do!”

Lý Vy nâng ly latte, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

“Vì tương lai rực rỡ của chúng ta.”

Tôi cười, chạm ly với cô ấy.

Nửa năm qua, cuộc sống của tôi thay đổi gần như toàn bộ.

Dự án khu công nghiệp sáng tạo thành công ngoài mong đợi, mang lại lợi nhuận và danh tiếng lớn cho công ty.

Tôi giữ vững vị trí phó giám đốc, trở thành nữ lãnh đạo trẻ nhất trong ban điều hành.

Khu vườn trên không của tôi cũng dần thành hình.

Mỗi sáng thức dậy giữa tiếng chim và mùi hoa.

Tự tay pha một tách cà phê, tưới cây, rồi đi làm với tâm trạng nhẹ tênh.

Tôi học tiếng Pháp.

Tập yoga.

Đi xem triển lãm.

Cuộc sống được lấp đầy bằng những thứ thuộc về chính tôi.

Sự tự tin và điềm tĩnh bây giờ không phải thứ trang điểm bên ngoài — mà là thứ toát ra từ bên trong.

Chuyến đi Paris lần này, ngoài mua sắm, tôi còn có một mong muốn khác.

Tôi muốn đến Louvre, tận mắt nhìn những kiệt tác từng chỉ thấy qua sách vở.

Chủ nhật ở Louvre đông nghịt.

Tôi và Lý Vy đi suốt một buổi chiều.

Khi đứng trước Mona Lisa, tôi bị nụ cười bí ẩn ấy giữ chân lại.

Tôi đứng rất lâu.

“Da Vinci dùng kỹ thuật sfumato để làm mờ đường viền nhân vật, hòa chúng vào nền, nên dù nhìn từ góc nào cô ấy cũng như đang mỉm cười.”

Một giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh.

Tiếng Trung chuẩn, âm sắc dễ nghe.

Tôi quay sang.

Người đàn ông mặc áo măng tô xám nhạt, khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi.

Dáng cao.

Khí chất nhã nhặn.

Sống mũi cao, gọng kính vàng thanh mảnh.

Ánh mắt phía sau lớp kính sâu và sáng.

Thấy tôi nhìn, anh mỉm cười lịch sự.

“Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Không nhịn được muốn thuyết minh.”

“Anh là họa sĩ à?” tôi tò mò.

“Không.” Anh lắc đầu, “Tôi là kiến trúc sư. Nhưng rất thích hội họa cổ điển.”

“Ra vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...