CHỒNG SANG CANADA BA NGÀY, TÔI CHUYỂN SẠCH 880 VẠN TỆ
CHƯƠNG 13
Tôi gật đầu, chân thành khen: “Anh nói rất hay.”
Chúng tôi cứ thế đứng trước một kiệt tác thế giới, trò chuyện.
Từ thời Phục Hưng đến Baroque.
Từ Michelangelo đến Rembrandt.
Tôi ngạc nhiên nhận ra gu thẩm mỹ và cách nhìn của chúng tôi gần như trùng khớp.
Một cuộc trò chuyện ngang tầm.
Không phô trương.
Không cố gắng gây ấn tượng.
Chỉ là những ý tưởng va vào nhau, bật ra tia lửa trí tuệ rất nhẹ nhưng rất rõ.
Lý Vy đứng bên cạnh, lén nháy mắt với tôi.
Đến khi loa thông báo giờ đóng cửa vang lên, chúng tôi mới lưu luyến dừng lại.
Bước ra khỏi Louvre, trời Paris đã lên đèn.
Đèn vàng phản chiếu lên mặt sông, lấp lánh như một bức tranh khác.
“Hôm nay nói chuyện với em rất vui.” Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành. “Không biết tôi có vinh dự mời em một ly cà phê không?”
Tim tôi khẽ khựng lại.
Tôi nhìn anh.
Nhìn sự trân trọng và mong chờ trong ánh mắt ấy.
Tôi nhớ đến cuộc hôn nhân cũ.
Nhớ đến những dối trá.
Nhưng tất cả đã lùi rất xa.
Người đàn ông trước mặt ấm áp như gió chiều Paris.
Tôi do dự một nhịp.
Rồi ngẩng đầu, mỉm cười.
Một nụ cười không còn bóng tối.
“Được thôi.”
Tôi nói.
“Tôi rất sẵn lòng.”
Tôi biết, chương mới của đời mình — khúc dạo đầu thật sự mang tên tái sinh —
Từ khoảnh khắc này, mới chính thức bắt đầu.
Tương lai phía trước còn vô vàn khả năng.
Và tôi đã sẵn sàng bước vào bầu trời rực rỡ thuộc về mình.
16.
Câu “tôi rất sẵn lòng” rơi xuống lòng tôi như một viên sỏi nhỏ.
Từng vòng sóng lan ra, không ồn ào nhưng rõ ràng.
Người đàn ông trước mặt — Lâm Thần — ánh mắt khẽ cong theo nụ cười dịu dàng.
“Vinh hạnh của tôi.”
Lý Vy đứng bên cạnh huých nhẹ khuỷu tay tôi, biểu cảm rõ ràng là “đi đi”.
Chúng tôi không đi xa.
Ngay góc phố gần Louvre, tìm một quán cà phê ngoài trời.
Chiều Paris gió vừa phải.
Ánh hoàng hôn phủ lên những tòa nhà cổ một lớp viền vàng nhạt.
Tôi và Lâm Thần trò chuyện tự nhiên như hai người bạn quen từ lâu.
Từ hội họa chuyển sang kiến trúc.
Rồi từ kiến trúc sang du lịch.
Anh nói mình là kiến trúc sư độc lập.
Lần này đến Paris để tham dự một hội thảo về trùng tu kiến trúc cổ.
Anh đã đi nhiều nơi.
Nhìn thấy nhiều cảnh.
Khi kể về phong tục và con người ở những vùng đất ấy, mắt anh sáng lên.
Một thứ ánh sáng của người thật sự yêu thế giới.
Hoàn toàn khác ánh mắt từng chỉ chứa tính toán tiền bạc của Chu Minh Khải.
Tôi lắng nghe, thỉnh thoảng chia sẻ quan điểm.
Anh luôn bắt được ý tôi, rồi mở rộng nó thành một câu chuyện sâu sắc hơn.
Cảm giác ấy rất lạ.
Như có ai đó khẽ chạm vào dây đàn sâu trong tâm hồn, tạo nên một âm thanh cộng hưởng rất êm.
“Còn em?” anh nhìn tôi chăm chú. “Em không giống khách du lịch bình thường.”
“Tôi là giám đốc dự án của một công ty bất động sản.” Tôi nói thẳng.
“Ồ?” ánh mắt anh sau lớp kính sáng hơn. “Vậy xem như chúng ta cùng ngành.”
“Có lẽ vậy.” Tôi cười.
“Tôi từng đọc về dự án ‘Vân Khê’ do em phụ trách. Ý tưởng rất tiên phong.”
Tôi khựng lại. “Anh biết tôi?”
“Không hẳn.” Anh thẳng thắn. “Tôi chỉ đọc một bài phỏng vấn em trên tạp chí chuyên ngành. Ấn tượng rất sâu.”
“Quan điểm ‘để kiến trúc hòa vào tự nhiên, thay vì áp đặt lên tự nhiên’ của em, tôi rất đồng tình.”
Tim tôi khẽ rung.
Đó là dự án tôi tâm huyết nhất.
Cũng là dự án từng bị Chu Minh Khải và gia đình chế giễu.
Họ nói tôi ngu ngốc, bỏ lợi nhuận để theo đuổi lý tưởng viển vông.
Nhưng người đàn ông trước mặt, chỉ mới gặp lần đầu, lại hiểu đúng cốt lõi tôi theo đuổi.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác lớp băng mỏng trong lòng mình rạn ra một khe nhỏ.
Cà phê vơi dần.
Trời tối hẳn.
Đèn đường bật lên ánh cam ấm áp.
“Cũng muộn rồi.” Anh nhìn đồng hồ. “Để tôi đưa hai em về khách sạn.”
“Không cần đâu, chúng tôi bắt taxi là được.” Tôi lịch sự từ chối.
Anh không cố ép, chỉ cùng chúng tôi ra lề đường.
Trong lúc chờ xe, anh đột nhiên nói:
“Ôn Giai, tôi có thể xin cách liên lạc của em không?”
Giọng anh chân thành, không chút tùy tiện.
“Sau khi về nước, nếu có dịp, tôi muốn tiếp tục trao đổi với em.”
Tôi nhìn vào ánh mắt thẳng thắn ấy.
Trong đầu thoáng qua gương mặt giả dối của quá khứ.
Thoáng qua tám năm lừa dối và phản bội.
Nhưng quá khứ là quá khứ.
Không thể vì một chiếc lá khô mà từ chối cả khu rừng xanh.
Tôi lấy điện thoại, mở mã QR WeChat.
“Vinh hạnh của tôi, kiến trúc sư Lâm.”
Anh quét mã, mỉm cười.
“Gọi tôi Lâm Thần là được.”
Taxi đến.
Tôi và Lý Vy lên xe.
Khi xe lăn bánh, qua gương chiếu hậu tôi vẫn thấy anh đứng đó.
Ánh đèn đường kéo dài bóng anh trên vỉa hè.
“Chậc chậc.” Lý Vy nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. “Giai Giai, mùa xuân đến rồi nha.”
“Đừng nói linh tinh.” Tôi phản bác, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
“Anh chàng này được đó! Có gu, có chiều sâu, lại hiểu cậu. Hơn hẳn cái tên Chu Minh Khải kia.”
Tôi không đáp.
Chỉ nhìn cảnh đêm Paris lùi dần sau cửa kính.
Trong lòng có một cảm xúc đã rất lâu không xuất hiện.