Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Cá Nhỏ Của Tôi Đã Bơi Xa Rồi
Chương 2
06
Thỉnh thoảng ở trường, tôi vẫn gặp Quý Gia Thần và Mạnh Hàm.
Có lúc họ rất tình cảm.
Cũng có lúc cãi nhau.
Nhưng rồi lại nhanh chóng làm hòa.
Tôi bắt đầu chủ động tránh mặt họ.
Nhiều bạn học đồn đại sau lưng tôi, nói tôi để lỡ “chân rồng”,
bây giờ chắc hẳn đang ghen tức với Mạnh Hàm.
Nhưng chẳng ai biết,
tôi thường nửa đêm tỉnh dậy, mở điện thoại kiểm tra tài khoản,
nhìn vào khoản sính lễ khổng lồ Mạnh Thiệu Nam gửi cho tôi,
đếm đi đếm lại chuỗi số 0 ấy,
rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ hè.
Tôi về nhà, cùng ba ra khơi đánh cá,
hoàn toàn rời xa vòng tròn của Quý Gia Thần.
Nên khi nhận được điện thoại của bạn anh,
tôi thật sự thấy bất ngờ.
Sau vài câu chào hỏi, người kia mới vào chuyện chính:
“Tịch Vụ, tối nay chỗ cũ, Gia Thần muốn gặp em.”
Tôi còn đang định từ chối,
anh ta đã cười bảo:
“Nhớ ăn mặc xinh đẹp vào nhé.”
“Bật mí nhỏ nè, Gia Thần với Mạnh Hàm cãi nhau to lắm, chia tay thật rồi đấy.”
“Chớp lấy cơ hội nha~”
Tôi còn chưa kịp mở miệng,
cuộc gọi đã bị dập.
Ba đang gọi tôi kéo lưới.
Tôi nhanh chóng quên sạch chuyện đó.
07
Người bạn quay về, vỗ vai Quý Gia Thần cười nói:
“Vừa gọi cho Tịch Vụ xong.”
Mọi người lập tức rôm rả:
“Gia Thần, nếu Tịch Vụ khóc, anh có mềm lòng không?”
Quý Gia Thần phủi tàn thuốc, bật cười: “Để xem đã.”
“Thật lòng mà nói, Tịch Vụ hiền hơn Mạnh Hàm nhiều đấy.”
“Đúng đó, cô ấy ngoan lắm.”
“Còn nhớ lúc anh bị tai nạn, cô ấy đến bệnh viện…”
“Vừa bước vào phòng là khóc nức nở luôn.”
“Tôi nhìn mà cũng thấy xót ruột.”
Quý Gia Thần như nhớ lại chuyện xưa, trong mắt ánh lên chút dịu dàng.
“Dạo này anh cứ dính lấy Mạnh Hàm, chắc Tịch Vụ lại lén khóc mất rồi.”
“Lần cuối tôi gặp cô ấy, thấy gầy đi nhiều lắm.”
“Vết sẹo trên trán vẫn còn in dấu đấy.”
Tay Quý Gia Thần đang cầm điếu thuốc chợt khựng lại.
Hôm đó… Tịch Vụ cũng bị thương.
Nhưng sao lúc ấy anh lại nỡ bỏ cô ấy mà đi?
Chỉ là, Tịch Vụ vẫn luôn ngoan ngoãn, rất dễ dỗ dành.
Anh đặc biệt về nhà thay một chiếc áo sơ mi trắng mới.
Tịch Vụ rất thích anh mặc sơ mi trắng.
Lần đầu họ hẹn hò, gương mặt Tịch Vụ đỏ bừng cả lên.
Cô ấy thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh.
Lúc anh hôn cô, cô gần như căng thẳng đến mức ngất xỉu.
Anh còn mua loài cẩm tú cầu mà Tịch Vụ rất thích.
Trên đường đi gặp cô, anh còn cố ý ghé mua một chiếc bánh nhỏ mới.
Tịch Vụ vốn tham ăn, đặc biệt mê mẩn những loại cupcake ngọt ngào thơm lừng.
Cái bánh sinh nhật hôm ấy đã bị Mạnh Hàm phá hỏng.
Nhưng không sao, anh sẽ mua cho cô cái to hơn, đẹp hơn, đắt hơn.
Quý Gia Thần cầm bó hoa, tựa vào xe đợi.
Anh biết bạn bè mình đang nấp gần đó, chờ xem màn kịch đêm nay.
Thế mà anh lại cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích —
cứ như đang hẹn hò lần đầu vậy.
Nhưng thời gian từng phút từng giây trôi qua,
Tịch Vụ vẫn không đến.
Đến khi mặt trăng cũng lười biếng lẩn mình vào tầng mây sâu thẳm,
Quý Gia Thần mới ngẩng tay xem đồng hồ.
Đã gần nửa đêm rồi.
Cuối cùng, anh hạ mình, lần đầu tiên chủ động gọi cho Tịch Vụ.
Nhưng anh chỉ gọi cuộc đó.
Nếu cô vẫn không chịu xuống nước,
vậy thì xin lỗi, anh cũng sẽ suy nghĩ lại chuyện tái hợp.
Chuông reo rất lâu không có ai bắt máy, rồi tự động tắt.
Lông mày anh cau lại, trong ngực như có một ngọn lửa đang dâng lên.
Bỗng dưng, bạn bè phía xa hô lên:
“Có xe tới kìa! Là Tịch Vụ chứ gì nữa!”
“Chắc chắn rồi! Cô ấy thích Gia Thần như vậy cơ mà!”
Anh vô thức quay đầu lại, trong mắt dần sáng lên.
Phía xa, một chiếc taxi dừng lại.
Vạt váy trắng lay động trong làn gió đêm.
Thân hình mảnh mai ấy, nếu không phải Tịch Vụ thì còn là ai?
08
Ngọn lửa giận trong lòng Quý Gia Thần phút chốc bị dập tắt.
Anh gần như định bước tới,
nhưng rồi lại đứng yên.
Anh đã đợi cả buổi tối.
Cô không chỉ không tới mà còn không bắt máy.
Dù rất muốn gặp cô lúc này,
anh cũng sẽ không chủ động nữa.
Nhưng bóng người kia lại quay mặt lại.
Dưới ánh đèn mờ nhạt và ánh sao lấp lánh,
anh cuối cùng cũng thấy rõ.
Người đó không phải Tịch Vụ.
Dù vóc dáng, quần áo, mái tóc thoáng nhìn có phần giống,
nhưng không phải, chính là không phải.
Bạn bè anh cũng nhận ra, cả đám bỗng im bặt.
Gương mặt Quý Gia Thần lạnh đến cực điểm.
Một lúc sau, anh ném bó hoa xuống, quay người định lên xe.
Nhưng Mạnh Hàm đã chạy tới, giọng nghẹn ngào gọi anh:
“Quý Gia Thần!”
“Anh tìm Chu Tịch Vụ, chẳng phải vì cô ta giống em trước kia sao?”
“Anh không thích em cãi vã, không thích em hay ghen, không thích em ăn mặc gợi cảm…”
Nói đến đây, cô nghẹn ngào khóc:
“Vậy thì em thay đổi! Em sẽ trở lại như trước kia! Mình bắt đầu lại được không?”
Quý Gia Thần nhìn Mạnh Hàm trước mặt.
Cô ấy khóc trông rất đẹp.
Mái tóc đen thẳng, váy trắng, vẻ ngoài dịu dàng.
Cảnh này khiến anh nhớ đến dáng vẻ khiến anh rung động thuở đầu.
Nhưng điều khiến chính anh cũng bất ngờ là:
anh nhìn giọt nước mắt của cô, vẫn mềm lòng,
nhưng đã không còn xót xa như trước nữa.
09
Thậm chí, trong khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Hàm khóc,
anh lại vô thức nghĩ đến Chu Tịch Vụ.
Tịch Vụ không bao giờ khóc ầm ĩ thế này.
Nước mắt cô thường lặng lẽ rơi thành từng giọt to, nhưng lại nén không khóc thành tiếng.
Cô ấy thường xuyên cười, ngoan ngoãn, mềm mại.
Anh nói gì cô cũng gật đầu: “Được thôi.”
Luôn nhẹ nhàng, chẳng bao giờ nổi giận.
Ở bên nhau lâu, sau này anh cảm thấy cô nhàm chán.
Không thú vị như Mạnh Hàm, không xinh bằng, không hợp sở thích bằng,
không thể cùng anh “chơi hết mình”.
Nhưng khi thật sự quay lại với Mạnh Hàm,
anh lại nhanh chóng thấy mệt mỏi.
Sau lần cãi nhau gay gắt cuối cùng,
anh buông một câu nặng lời:
“Tuyệt đối không quay lại. Cũng không bao giờ ăn lại đồ cũ.”
Mạnh Hàm ngạo mạn, tất nhiên đồng ý ngay.
Không ngờ, mới đó cô đã chịu không nổi mà đuổi theo.
Thậm chí còn ăn mặc như cái cách cô từng mỉa mai là “quê mùa”.
Với một tiểu thư kiêu kỳ như cô,
đây đúng là chuyện lạ hiếm có.
Quý Gia Thần dù sao cũng quen biết cô nhiều năm,
cuối cùng vẫn không nỡ tuyệt tình.
“Mạnh Hàm, đừng biến mình thành ra thế này nữa. Về đi.”
“Là vì Chu Tịch Vụ đúng không?”
“Cô ta chỉ là cái bóng thay thế, một đứa quê mùa lớn lên ở làng chài!”
“Anh điên rồi à? Vì cô ta mà bỏ rơi em?”
Mạnh Hàm mất kiểm soát, lại hét lên đầy tuyệt vọng.
“Tôi không muốn cãi nhau, em về trước đi, bình tĩnh lại.”
Quý Gia Thần quay người định lên xe.
Nhưng Mạnh Hàm lại chắn trước cửa xe.
“Quý Gia Thần, anh còn muốn em thế nào nữa?”
“Em đã cố gắng thay đổi vì anh,
cũng đồng ý trở lại làm cô gái ngày xưa anh yêu…”
Cô nắm lấy tay áo anh, bật khóc càng lúc càng lớn.
“Chu Tịch Vụ đến với anh chỉ vì tiền!”
“Em mới là người thật lòng với anh, anh không nhìn ra sao?”
“Nếu cô ta quan tâm anh, thì đã không để anh leo cây đêm nay, đúng không?”
“Lần duy nhất cô ta chủ động liên hệ sau chia tay, là để đòi bồi thường, anh quên rồi à?”
Sắc mặt Quý Gia Thần dần trở nên u ám. Anh nghiến răng:
“Hôm đó cô ấy bị thương, bồi thường là điều nên làm.”
“Tôi hỏi bác sĩ rồi! Vết thương chỉ lànhẹ, khâu vài mũi thôi, hoàn toàn không đến mức hủy dung.”
Thấy vẻ mặt anh không vui, Mạnh Hàm lại nói thêm:
“Còn chuyện tối nay, hẹn rồi không đến, là có ý gì?”
Quý Gia Thần không đáp, sắc mặt ngày càng lạnh.
Mạnh Hàm hiểu rất rõ, từ nhỏ đến lớn, anh luôn kiêu ngạo.
Chịu cúi đầu một lần đã là kỳ tích.
Tịch Vụ nếu muốn chơi trò “lạt mềm buộc chặt”,
vậy thì chọn sai người rồi.
“Gia Thần, cô ta chỉ coi anh như cái vé số độc đắc, muốn bám lấy một chàng rể nhà giàu thôi.”
“Còn em và anh là môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã. Em thích anh, chưa từng có mục đích gì cả.”
Quý Gia Thần như bị dao động.
Anh bất chợt tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào má Mạnh Hàm.
“Em không phải luôn muốn ra biển chơi sao? Mai mình đi cùng nhau nhé.”
Mạnh Hàm lập tức tươi cười rạng rỡ: “Vậy em mượn du thuyền của chú hai, tụi mình đi câu cá biển được không?”
Quý Gia Thần lập tức nghĩ đến người chú quyền lực trong nhà họ Mạnh.
Nếu có thể mượn chuyện này làm cơ hội tiếp cận ông ấy thì quá lý tưởng.
Anh sắp tốt nghiệp, chuẩn bị vào làm trong công ty gia tộc.
Nhà họ Quý cũng có chút nền tảng, nhưng đám anh em cùng lứa lại quá đông, mà người giỏi không thiếu.
Anh không muốn chỉ là một cậu ấm ăn bám, mỗi tháng nhận vài chục vạn tiêu vặt sống lay lắt.
Nếu có thể bám được vào nhà họ Mạnh, đặc biệt là vị chú kia, thì sẽ là một bước tiến lớn.
Nghĩ đến đây, giọng anh dịu đi thấy rõ:
“Có bất tiện gì không?”
“Không đâu, chú hai em giàu lắm, lại rất chiều mấy đứa nhỏ! Tết năm ngoái em còn được chú khen nữa mà!”
Mạnh Hàm nói chắc như đinh đóng cột, lại đầy đắc ý.
Cô luôn tin chắc rằng, một kẻ nghèo hèn như Chu Tịch Vụ sẽ không bao giờ đấu lại cô.
Dù tình cảm giữa cô và Quý Gia Thần có phai nhạt,
nhưng cô còn có nhà họ Mạnh, còn có người chú đầy thế lực như Mạnh Thiệu Nam.
Cô tin Quý Gia Thần đủ tỉnh táo để biết ai mới là người nên chọn.