Chú Cá Nhỏ Của Tôi Đã Bơi Xa Rồi

Chương 3



10

Nhưng hôm sau, khi Quý Gia Thần và nhóm bạn đã chuẩn bị sẵn sàng ra biển,

chờ mãi vẫn không thấy tin tức gì từ phía Mạnh Hàm.

Anh chủ động gọi điện.

Phải một lúc lâu cô mới bắt máy, giọng mang theo tiếng nức nở:

“Xin lỗi anh Gia Thần… hôm nay chú hai em cũng cần dùng du thuyền… bọn mình phải dời lịch rồi…”

“Chú em không chỉ có một chiếc du thuyền thôi mà?”

Mạnh Hàm lắp bắp, không biết trả lời ra sao.

Quý Gia Thần cười khẩy:

“Cô lừa tôi à, Mạnh Hàm? Xem ra cô cũng chẳng có tiếng nói gì với chú mình.”

Nói xong, anh dập máy luôn.

Và ngay sau đó, bên kia điện thoại, Mạnh Hàm tức đến mức ném thẳng điện thoại xuống đất.

Rõ ràng chú hai ban đầu đã đồng ý cho cô mượn du thuyền.

Nhưng sau khi hỏi rõ là cho ai mượn, ông lập tức từ chối.

Còn đặc biệt dặn thêm một câu:

“Trong đám cháu nhà họ Mạnh, ai mượn cũng được, riêng Mạnh Hàm thì không.”

Chưa đầy ba phút, cả nhà họ Mạnh đều biết chuyện.

Mạnh Hàm mất mặt đến cực độ.

Ba cô tức đến mức tát cho cô một cái.

Đám chị em họ trong nhà thì cười mỉa bóng gió khắp nơi.

Cô nghĩ mãi không hiểu, vì sao chú lại nói vậy.

Rõ ràng trước mặt chú, cô luôn ngoan ngoãn lễ phép.

Cô vò đầu nghĩ mãi vẫn không ra.

Không biết mình đã làm gì sai khiến chú hai nổi giận.

Nhưng cô mơ hồ cảm thấy:

Từ giờ, địa vị của cả nhà cô trong họ Mạnh e là sẽ tuột dốc không phanh.

Bố mẹ cô xưa nay sống dựa vào sự nâng đỡ của chú hai.

Giờ cô lại âm thầm chọc giận ông ấy...

Mạnh Hàm nằm úp mặt xuống giường, càng nghĩ càng tủi thân đến bật khóc.

Cô không biết nên cứu vãn thế nào.

Mà điều tệ nhất là — cô hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai.

 

11

“Gia Thần, tôi có một ý này hay lắm.”

Một người bạn thấy Quý Gia Thần đang bực bội, bèn bật ra ý tưởng.

“Nhà Tịch Vụ ở làng chài mà, ba cô ấy có tàu cá, thường xuyên ra khơi.”

“Chi bằng tụi mình đến đó, trả tiền thuê thuyền nhà cô ấy?”

Thực ra, mấy cậu ấm như họ thuê du thuyền đi chơi là chuyện quá bình thường.

Nhưng đám bạn này biết rõ ý của Quý Gia Thần, nên mới đưa ra đề xuất “hợp tình hợp lý”.

Đi câu cá là phụ, được gặp Chu Tịch Vụ mới là chính.

Quý Gia Thần cười khẩy:

“Cái tàu cá ọp ẹp của nhà họ, không sợ lật thuyền à?”

Nhưng rồi, cả nhóm vẫn kéo nhau đi.

Khi Quý Gia Thần nhìn thấy Chu Tịch Vụ đang bận rộn trên chiếc thuyền đánh cá,

suýt nữa thì tối sầm mặt mũi.

Ở trường nhìn cô lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu dàng.

Giờ đây, cô mặc bộ đồ lao động dính đầy cá mực,

tay cầm cây lao dài hơn cả người, đâm cá một phát trúng ngay.

Cô đúng là một cô gái hoang dã đích thực.

“Chậc, dữ thật đấy.”

“Có sức sống ghê.”

“Gia Thần, nếu cô ấy ném cái lao đó qua đây, chắc tụi mình máu me be bét luôn ấy.”

Quý Gia Thần không rời mắt khỏi bóng dáng gầy nhưng dứt khoát mạnh mẽ kia.

Anh bực mình mắng bạn:

“Cô ấy đâm ai thì cũng đâm chết mày trước.”

 

12

Thực ra tôi đã thấy đám Quý Gia Thần từ sớm.

Nhưng tôi không rảnh mà để tâm.

Đám con trai nhà giàu như họ xưa nay chỉ quanh quẩn chỗ tiệc rượu du thuyền.

Rảnh quá mới mò tới cái làng chài bé tí này — chỉ để tìm trò vui.

Trước kia tôi có dính dáng với họ cũng chỉ vì Quý Gia Thần.

Giờ thì hết rồi. Họ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi vừa cầm lao bước xuống thuyền thì bị Quý Gia Thần gọi lại.

Tôi cũng không né tránh. Ở cái làng này, tôi chẳng sợ bọn họ.

Tôi bước thẳng tới:

“Tìm tôi có việc gì?”

Quý Gia Thần liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn cây lao cao hơn cả người tôi.

“Cô đặt nó xuống trước đi.”

Tôi siết chặt tay hơn:

“Đây là lao đâm cá. Anh sợ à?”

Mặt anh khựng lại một nhịp, lập tức đổi chủ đề:

“Cô cho thuê tàu nhà mình à?”

Tôi lắc đầu: “Không được, ba tôi chuẩn bị ra khơi.”

Quý Gia Thần mặt lạnh, báo ra một con số.

Tôi hơi dao động.

Nhưng vẫn lắc đầu: “Không được, mấy chú trên thuyền đang đợi.”

Anh tăng gấp đôi số tiền.

Tôi chậm rãi lắc đầu: “Tôi còn phải kiếm học phí mà.”

Anh lại gấp đôi con số.

Tôi lập tức nở nụ cười tươi rói: “Giao dịch thành công.”

“Chu Tịch Vụ, cô phải đi cùng bọn tôi.”

“Cô quen thuyền, với lại sau khi câu xong, cô còn phải nấu canh.”

Tôi vừa định phản đối thì anh đã bổ sung:

“Yên tâm, tiền boa hậu hĩnh.”

 

13

Lúc đám người kia câu cá, tôi nhàm chán nằm dài trên boong tàu cho hải âu ăn.

Nắng chiếu lên mặt khiến tôi suýt ngủ quên.

Đúng lúc đó, điện thoại reo. Là Mạnh Thiệu Nam gọi đến.

Tôi lập tức bật dậy như lò xo.

Tôi rất thích nói chuyện với Mạnh Thiệu Nam — gọi điện, gọi video hay chỉ nhắn vài câu vớ vẩn cũng được.

Anh rất kiên nhẫn, chưa bao giờ thấy những điều tôi nói là vô vị.

Anh không chê tôi nghèo, cũng không ngại tay tôi có vết chai.

Anh ấy còn khen tôi bơi giỏi, bắt cá giỏi.

Nói chung trong mắt anh, tôi cái gì cũng tuyệt vời cả.

Đến mức giờ đây, sự tự tin của tôi tăng lên gấp trăm lần.

“Anh Mạnh Thiệu Nam, hôm nay em kiếm được một đống tiền!”

Vừa bắt máy, tôi đã ríu rít không ngừng.

“Không tệ, vụ làm ăn này rất xứng đáng.”

“Ni Ni của anh ngày càng giỏi giang rồi.”

Mạnh Thiệu Nam không tiếc lời khen ngợi tôi.

Tôi đắc ý lăn lộn trên tấm thảm, chân vung vẩy:

“Đúng không! Bây giờ em chỉ cần tắm nắng, nấu nồi canh cá là có tiền boa cực lớn rồi!”

“Cứ vài vụ thế này mỗi năm là em có thể sống sung sướng cả đời!”

“Ni Ni.” Mạnh Thiệu Nam bất chợt gọi tên thân mật của tôi.

“Sao vậy?”

“Chúng ta hình như đã một tuần không gặp rồi nhỉ?”

Tôi đếm ngón tay tính thử: “Chuẩn luôn!”

“Tối nay anh đến đón em.”

Tôi quay đầu nhìn đám người Quý Gia Thần ở phía xa:

“Không biết họ có định câu đêm không nữa.”

Mạnh Thiệu Nam bên kia bật cười: “Yên tâm, sẽ không đâu.”

“Vậy được, anh tới đón em nhé!”

“Ừ, anh còn chút việc phải xử lý, lát nữa gọi lại cho em.”

“Vâng ạ.”

Tôi lưu luyến tắt máy.

Nhưng vừa cúp điện thoại, một tên bạn của Quý Gia Thần đột nhiên rơi tõm xuống biển.

Tôi vội chạy tới, cùng mọi người ném phao cứu sinh cho anh ta.

Còn tháo luôn xuồng cứu hộ buộc cạnh thuyền quăng ra.

Nhưng người kia hoảng loạn, cứ vùng vẫy loạn xạ,

chẳng mấy chốc đã uống no nước biển, bị sóng cuốn ngày càng xa.

Tôi bất lực thở dài, bắt đầu cởi bộ đồ làm việc.

“Chu Tịch Vụ, cô làm gì vậy?”

Quý Gia Thần chụp lấy tay tôi.

Tôi không hiểu: “Cứu người chứ làm gì.”

“Cô đi á?”

“Chứ anh đi à?”

Tôi hất tay anh ra, thấy người kia sắp bị sóng đánh ngất,

không còn lòng dạ đâu mà cãi nhau nữa.

Tôi ném bộ đồ ra, trèo qua lan can thuyền,

lao một cú xuống biển.

 

14

Quý Gia Thần cảm thấy, có lẽ đó là lần đầu tiên…

anh thật sự “quen biết” Chu Tịch Vụ.

Cô ấy như một chú cá nhỏ xinh đẹp lao mình vào biển lớn.

Sóng biển vờn quanh cô như đang chơi đùa cùng cô.

Cả đàn cá cũng ríu rít quấn quýt bên cạnh.

Đám người trên boong bỗng im lặng hẳn, không ai nói gì nữa.

Gió biển thổi lồng lộng, cánh buồm căng phồng.

Giữa trời đất, dường như chỉ còn lại tiếng gió và tiếng sóng.

Ánh mắt Quý Gia Thần không thể rời khỏi cô.

Từng giây, từng phút… đều không thể rời mắt.

Cánh tay cô mảnh mai nhưng rắn rỏi,

xé sóng lao nhanh đến gần người bị nạn.

Cô rõ ràng đã được huấn luyện chuyên nghiệp —

động tác cứu người gọn gàng và thuần thục.

Chẳng bao lâu, cô đã đẩy anh ta tới xuồng cứu sinh.

Người kia bám được vào xuồng, dần hồi phục.

Chu Tịch Vụ đẩy anh ta lên thuyền,

còn bản thân thì bơi tung tăng vài vòng dưới nước.

Không ngờ lại bắt được hai con cá nhỏ xinh.

Cô giơ tay khoe với mọi người,

nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt cong cong như vầng trăng.

Sóng nước lấp lánh, ánh nắng trải dài trên mặt biển như dát vàng.

Cô ngâm mình giữa làn nước ánh kim ấy,

mà lại còn rực rỡ hơn cả ánh vàng ấy.

Mái tóc cô ướt sũng, để lộ vầng trán mịn màng.

Quý Gia Thần nhìn thấy rõ vết sẹo hồng nhạt nơi đuôi mày.

Một cơn đau như kim châm nhói lên trong tim anh.

Lúc ấy anh mới bừng tỉnh:

Chu Tịch Vụ ngay từ đầu, chưa bao giờ là người thay thế.

Mà anh cũng chưa từng coi cô là “cái bóng” của ai.

Thật ra, cô chẳng có chút gì giống Mạnh Hàm cả.

Chẳng giống ở điểm nào.

Việc cô từng ngoan ngoãn nghe lời trước mặt anh,

không phải vì cô vốn như vậy,

mà là vì khi ấy… cô thật sự rất thích anh.

Vì thích anh, nên cô mới giấu đi những phần “thật sự” của mình,

chỉ để trở thành kiểu người mà anh thích.

Còn bây giờ, có lẽ… cô không còn thích anh nữa.

Không còn quan tâm đến anh nữa.

Nên cô mới có thể thoải mái mà là chính mình.

Quý Gia Thần cảm thấy thật khó chịu.

Càng thấy cô vui vẻ, anh lại càng buồn bã.

Cô giống như một chú cá nhỏ tự do nơi biển khơi.

Còn anh —

hình như không còn giữ được cô nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...