Chưa Cưới Đòi Tôi Sinh Con, Tôi Quay Xe Gả Tổng Tài

Chương 10



Ngồi vào trong xe, tôi nhìn ánh đèn đêm ngoài cửa sổ đang lùi lại vun vút, trong lòng vẫn thấy mọi chuyện vừa rồi như một giấc mơ. Người đàn ông từng khiến tôi đau đến tê dại, cùng với gia đình của anh ta, cứ thế bị Lục Cảnh Thâm nhẹ nhàng xóa khỏi thế giới của tôi chỉ trong chốc lát.

Phá hủy họ, đối với anh mà nói, dường như còn dễ hơn giẫm chết một con kiến.

Đây… chính là sức mạnh của quyền lực và tiền bạc sao?

Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình.

Rốt cuộc… anh là người như thế nào?

Chương 10: Sức mạnh của hào môn

Trở về Vân Đỉnh Công Quán, căn nhà vốn lạnh lẽo ấy dường như vì những chuyện xảy ra tối nay mà có thêm chút hơi ấm của con người, không còn xa cách đến mức khiến người ta nghẹt thở như trước.

Tôi ngồi trên sofa, trên người vẫn khoác chiếc áo của Lục Cảnh Thâm, hơi ấm còn vương lại cùng mùi hương thanh sạch quen thuộc khiến lòng tôi không hiểu sao lại dịu xuống một chút.

Tôi nhìn anh, người đàn ông mà tôi mới quen chưa đầy mấy ngày, nhưng lại xuất hiện trong cuộc đời tôi như một cơn gió mạnh, trực tiếp kéo tôi ra khỏi vũng bùn mà tôi từng nghĩ cả đời mình cũng không thoát nổi.

“Vì sao?”

Tôi cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, giọng nói khẽ nhưng lại mang theo một chút chấp niệm mà chính tôi cũng không muốn thừa nhận.

“Vì sao lại giúp tôi đến mức này?”

Bởi vì những gì anh làm hôm nay, đã vượt xa khỏi phạm vi của một cuộc giao dịch đơn thuần. Anh hoàn toàn có thể đứng ngoài, lạnh lùng nhìn tôi tự mình xoay sở, giống như cách anh đối xử với mọi thứ không liên quan.

Lục Cảnh Thâm rót cho mình một ly nước, từng động tác vẫn ung dung và chuẩn xác như thường lệ. Anh nhấp một ngụm, rồi mới chậm rãi nhìn về phía tôi, ánh mắt không gợn sóng.

“Họ quá ồn ào.”

“Và tôi không thích… có người chạm vào đồ của tôi.”

Hai chữ “đồ của tôi” khiến tim tôi khẽ giật một nhịp, như bị thứ gì đó vô hình chạm vào.

Dù tôi biết rất rõ, anh chỉ đang nói đến thân phận “vợ hợp pháp” của tôi, một danh xưng mang tính ràng buộc pháp lý, không hơn không kém.

Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, giống như một sợi dây vô hình đang âm thầm siết chặt giữa hai chúng tôi.

“Em là vợ hợp pháp của tôi.”

Anh nói thêm, giọng điệu vẫn bình thản như đang trình bày một điều hiển nhiên.

“Trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, không ai có quyền bắt nạt em.”

Anh dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu không nhìn kỹ.

“Ngoại trừ tôi.”

Tôi sững người một giây, rồi lập tức hiểu ra ý trong lời nói đó. Một câu tưởng như lạnh lùng, lại mang theo chút trêu chọc rất mơ hồ, khiến hai má tôi bất giác nóng lên.

Người đàn ông này… hóa ra cũng biết đùa sao?

“Đi nghỉ sớm đi.”

Anh không tiếp tục chủ đề nữa, giống như chỉ vô tình thả một hòn đá xuống mặt nước rồi mặc kệ những gợn sóng lan ra.

“Ngày mai Trần Mặc sẽ mang thêm đồ sinh hoạt đến.”

“Có gì cần, em nói với cậu ta.”

Nói xong, anh quay người trở về phòng mình, bóng lưng lại trở về dáng vẻ xa cách quen thuộc, như thể mọi sự dịu dàng vừa rồi chỉ là một thoáng ảo giác.

Tôi ngồi lại một mình trong phòng khách rộng lớn, đầu óc vẫn vang vọng câu nói của anh.

“Không ai có thể bắt nạt em, ngoài tôi.”

Một câu nói đơn giản, lại như một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh trong lòng tôi, từng vòng sóng cứ thế lan ra, không dứt.

Tôi trở về phòng, nằm trên chiếc giường mềm đến mức khiến người ta có cảm giác đang trôi nổi. Nhưng càng nhắm mắt, hình ảnh của Lục Cảnh Thâm lại càng rõ ràng trong đầu tôi.

Anh khi lạnh lùng xa cách, ánh mắt không chút cảm xúc.

Anh khi cúi đầu đeo dây chuyền cho tôi, ngón tay lướt qua làn da.

Anh khi đứng chắn trước mặt tôi, một mình đối đầu với tất cả.

Và cả khi anh bình thản nói ra những lời vừa bá đạo vừa khó hiểu ấy.

Trái tim tôi… bắt đầu loạn nhịp.

Hứa Niệm, tỉnh lại đi.

Đây chỉ là một vở kịch.

Giữa hai người có một thỏa thuận rõ ràng.

Không được yêu anh.

Tôi đưa tay che mặt, cố ép bản thân bình tĩnh lại, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, tôi sẽ bước sai một bước không thể quay đầu.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Lục Cảnh Thâm đã rời đi từ sớm. Trên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn bữa sáng tinh xảo, nhưng tôi lại không có mấy hứng thú.

Đúng như anh nói, Trần Mặc rất nhanh đã xuất hiện, không chỉ mang theo đồ sinh hoạt cho tôi, mà còn kéo theo cả một “đội quân” phía sau.

Chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên thể hình, thậm chí còn có cả giáo viên lễ nghi.

“Phu nhân, đây là chỉ thị của Lục tổng.”

Trần Mặc nói, giọng điệu vẫn cung kính nhưng không hề cứng nhắc.

“Ngài ấy nói, với thân phận hiện tại, ngài cần thích nghi với một cuộc sống mới.”

Tôi nhìn khung cảnh trước mắt, vừa buồn cười vừa có chút bất lực.

Đây là muốn đào tạo tôi thành một “phu nhân hào môn tiêu chuẩn” sao?

Nhưng tôi không từ chối.

Bởi tôi hiểu, đây cũng là một phần trong vai diễn của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...