Chưa Cưới Đòi Tôi Sinh Con, Tôi Quay Xe Gả Tổng Tài
Chương 11
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi gần như bị lấp đầy hoàn toàn.
Học những thứ trước đây tôi chưa từng chạm đến.
Học thưởng rượu, học cắm hoa, học cưỡi ngựa, học cách giao tiếp trong những buổi tiệc thượng lưu.
Tất cả đều khô khan và mệt mỏi, nhưng lại khiến tôi thay đổi một cách nhanh chóng đến chính tôi cũng cảm thấy xa lạ.
Tôi không còn là cô gái chỉ cần vài câu nói của Chu Hạo đã run lên vì tức giận nữa.
Tôi bắt đầu học cách đứng vững, học cách mỉm cười, học cách dùng sự bình tĩnh để đối diện với thế giới xa lạ này.
Lục Cảnh Thâm vẫn bận rộn như cũ.
Thời gian chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, chỉ gói gọn vào buổi tối khi anh trở về.
Anh đôi khi sẽ hỏi tôi vài câu về việc học, giọng điệu không mặn không nhạt, giống như đang kiểm tra tiến độ hơn là quan tâm.
Còn lại phần lớn thời gian, chúng tôi ở trong hai không gian riêng biệt, giống như hai người xa lạ quen thuộc, cùng sống dưới một mái nhà nhưng lại không thật sự bước vào thế giới của nhau.
Tối hôm đó, tôi ngồi trước cây đàn piano trong phòng khách, thử tập một bản nhạc đơn giản vừa học được.
Ngón tay chạm lên phím đàn, nhưng từng nốt nhạc vang lên lại đứt quãng, vụng về, hoàn toàn không liền mạch như tưởng tượng.
Cánh cửa phòng làm việc không biết từ lúc nào đã mở ra, Lục Cảnh Thâm mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, dựa lưng vào khung cửa, lặng lẽ đứng đó nghe tôi đàn, không phát ra một tiếng động nào.
Ánh mắt của anh khiến tôi bỗng dưng căng thẳng, đầu ngón tay run lên, một nốt nhạc bị nhấn sai, âm thanh lập tức đứt gãy giữa chừng, khiến cả không gian rơi vào im lặng đầy lúng túng.
Tôi cúi đầu, có chút xấu hổ, giọng nhỏ đi. “Xin lỗi… làm phiền anh rồi.”
Anh không trả lời, chỉ chậm rãi bước tới, từng bước chân nhẹ nhưng lại mang theo cảm giác áp lực rất rõ ràng, như thể mọi khoảng cách đều bị anh thu hẹp lại trong vài giây ngắn ngủi.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể anh, rồi bàn tay lớn nhẹ nhàng phủ lên tay tôi.
“Chỗ này… phải như thế này.”
Anh khẽ nói, giọng trầm thấp, tay dẫn dắt từng ngón tay tôi đặt đúng lên phím đàn, lực đạo vừa đủ, không mạnh không nhẹ, giống như đang kiên nhẫn dạy một đứa trẻ.
Một đoạn giai điệu liền mạch, mềm mại bắt đầu vang lên từ đầu ngón tay chúng tôi, trôi chảy đến mức khiến tôi gần như quên mất vừa rồi mình còn đang lúng túng đến mức nào.
Bàn tay anh rất ấm, trong lòng bàn tay còn có một lớp chai mỏng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài cao quý không tì vết của anh.
Mùi hương sau khi tắm của anh thoang thoảng bên cạnh, hòa lẫn với thứ hương lạnh quen thuộc ấy, bao phủ lấy tôi, khiến tôi có cảm giác như bị nhấn chìm vào một không gian chỉ thuộc về riêng anh.
Tim tôi… lại bắt đầu loạn nhịp.
“Tập trung.”
Giọng anh vang lên ngay phía trên, kéo tôi trở về thực tại.
Tôi giật mình hoàn hồn, mặt nóng bừng lên, nhận ra bản thân vừa rồi đã hoàn toàn mất tập trung, trong đầu toàn là những suy nghĩ không nên có.
Anh đang dạy tôi đàn.
Còn tôi… lại đang nghĩ linh tinh.
Đêm đó, anh kiên nhẫn ngồi bên cạnh tôi suốt một tiếng đồng hồ, từng chút một sửa lỗi, dẫn dắt, cho đến khi tôi có thể hoàn chỉnh đàn hết cả bản nhạc.
Đến khi giai điệu cuối cùng dừng lại, anh mới buông tay.
“Có năng khiếu.”
Anh chỉ nói một câu rất ngắn, giọng điệu vẫn bình thản như thường lệ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy vui đến kỳ lạ, giống như được công nhận bởi một người rất khó làm hài lòng.
Sau đó anh đứng dậy, không nói thêm gì, quay trở về phòng mình, bóng lưng lại trở về dáng vẻ xa cách quen thuộc.
Tôi nhìn theo anh, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa ngọt, vừa chua, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ nảy mầm mà tôi không thể kiểm soát.
Hứa Niệm… xong rồi.
Có lẽ tôi thật sự… sắp không giữ nổi trái tim mình nữa.
Chương 11: Khiêu khích mới
Những ngày sau đó trôi qua trong sự yên ổn và bận rộn, tôi dần thích nghi với thân phận “bà Lục”, cũng bắt đầu quen với cuộc sống xa hoa nhưng cô tịch ở Vân Đỉnh Công Quán.
Cho đến một ngày, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, là mẹ gọi tới, giọng bà vừa gấp gáp vừa lo lắng, khiến tim tôi khẽ thắt lại.
“Niệm Niệm! Con đang ở đâu? Con có ổn không?”
“Cái thằng Chu Hạo đó… bị công ty đuổi việc rồi!”
“Mẹ nó còn chạy tới nhà mình làm ầm lên, nói tất cả là do con hại!”
“Còn nói con bám được người giàu nên trở mặt, dùng quan hệ chèn ép họ!”
Tôi nghe xong, trong lòng không hề bất ngờ, bởi với tính cách của Lưu Thúy Lan, chuyện bà ta kéo đến gây náo loạn là điều sớm muộn cũng xảy ra.
“Con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo.”
Tôi nhẹ giọng trấn an, cố để bà yên tâm hơn.
“Họ tự gây ra hậu quả, không liên quan gì đến con cả.”
Tôi không nói cho mẹ biết chuyện tôi đã kết hôn với Lục Cảnh Thâm, bởi tất cả diễn ra quá nhanh, tôi sợ ba mẹ chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẽ bị dọa cho hoảng.
Tôi muốn đợi một thời điểm thích hợp hơn, rồi từ từ nói cho họ biết.
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”
Mẹ tôi thở phào, giọng cũng dịu lại.
“Loại người đó, sau này tránh xa ra, đừng dính líu gì nữa.”