Chưa Cưới Đòi Tôi Sinh Con, Tôi Quay Xe Gả Tổng Tài

Chương 13



 
Tôi muốn tặng bà một món quà thật sự khiến bà hài lòng, không phải chỉ là một món đồ đắt tiền vô hồn.

Cuối cùng, tôi quyết định sử dụng tấm thẻ đen mà Lục Cảnh Thâm đưa cho mình.

Đây là lần đầu tiên tôi chủ động dùng nó.

Tôi lái xe đến trung tâm thương mại xa xỉ nhất thành phố, nơi mỗi gian hàng đều lấp lánh ánh đèn và mùi tiền bạc.

Khi tôi đưa ra tấm thẻ đen, ánh mắt của tất cả nhân viên bán hàng lập tức thay đổi, trở nên nhiệt tình và cung kính đến mức gần như hoàn hảo.

Cảm giác được tôn trọng bằng tiền bạc… vừa giả tạo, vừa khiến người ta không thể phủ nhận sự dễ chịu của nó.

Tôi đi dạo suốt cả buổi chiều, xem qua vô số món trang sức đắt đỏ, tranh cổ, đồ sưu tầm quý hiếm, nhưng lại không thấy món nào thật sự phù hợp để tặng người thân.

Chúng đẹp, nhưng lạnh.

Không có chút hơi ấm nào.

Tôi nhớ đến giọng nói hiền từ của bà nội qua điện thoại, cái cảm giác gần gũi ấy khiến tôi không muốn chọn một món quà chỉ mang giá trị phô trương.

Cuối cùng, tôi dừng lại trước một quầy chuyên về chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi chọn cho bà nội một bộ máy chườm ấm bằng đá ngọc được thiết kế riêng, nghe nói có tác dụng rất tốt với bệnh đau khớp và đau lưng ở người lớn tuổi.

Tôi cũng chọn cho ông nội một bộ bàn cờ cùng quân cờ tinh xảo, vừa mang tính thưởng thức vừa có thể giải trí.

Còn về phía ba mẹ của Lục Cảnh Thâm…

Tôi do dự rất lâu.

Tôi không biết họ là người thế nào, thích gì, nên cuối cùng chỉ chọn một cặp ngọc như ý mang ý nghĩa may mắn và thuận hòa.

Không cầu gây ấn tượng, chỉ mong không phạm sai lầm.

Ngay lúc tôi đang thanh toán, một giọng nói chua ngoa đột nhiên vang lên phía sau, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Ơ kìa, đây chẳng phải Hứa Niệm sao?”

“Thế nào, bị Chu Hạo đá rồi, giờ tìm được ông già nào nuôi à?”

“Còn có thể tới mấy chỗ này mua đồ, xem ra ông già đó cũng chiều cô lắm nhỉ.”

Tôi quay lại.

Người đứng phía sau là Lý Thiến, bạn học đại học của tôi, người từ trước đến nay luôn coi tôi là đối tượng để so sánh và chưa từng che giấu sự đố kỵ.

Ngày trước khi tôi ở bên Chu Hạo, cô ta không ít lần cười nhạo tôi mắt kém, lại đi chọn một người đàn ông chẳng có gì trong tay.

Còn bây giờ… ánh mắt cô ta nhìn tôi, rõ ràng còn phức tạp hơn trước rất nhiều.

Hiện tại, nhìn thấy tôi có thể đứng ở đây tiêu tiền thoải mái như vậy, đương nhiên trong lòng cô ta không thể nào dễ chịu.

Bên cạnh Lý Thiến còn có một người đàn ông trung niên bụng phệ, ánh mắt lấm lét, cả người toát lên vẻ dầu mỡ khó chịu, vừa nhìn đã biết kiểu “chống lưng” mà cô ta đang bám víu.

Tôi nhìn cô ta, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười vừa đủ lịch sự nhưng lại mang theo một chút xa cách.

“Lý Thiến, lâu rồi không gặp.”

“Đúng là lâu rồi.”

Cô ta liếc tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ghen ghét không thèm che giấu, như thể đang cố moi móc xem tôi rốt cuộc dựa vào cái gì mà thay đổi đến mức này.

“Cô đến đây là mua quà cho kim chủ à, hay là tự mua cho bản thân?”

“Tôi khuyên cô nên mua nhiều cho mình một chút đi.”

“Dù sao thì loại quan hệ như của cô… cũng chẳng kéo dài được đâu.”

“Đợi người ta chơi chán rồi, cũng sẽ đá cô như đá một món đồ thôi.”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, quản lý cửa hàng đứng bên cạnh đã không nhịn được nữa.

Cô ấy cung kính đưa hộp quà đã được gói kỹ càng cho tôi, sau đó quay sang Lý Thiến, nở một nụ cười chuẩn mực nhưng lại mang theo áp lực không nhỏ.

“Thưa quý khách, mong cô chú ý lời nói của mình.”

“Vị này là khách hàng thẻ đen cấp cao nhất của chúng tôi, là khách quý nhất của cửa hàng.”

“Nếu cô còn tiếp tục có lời lẽ xúc phạm, chúng tôi buộc phải mời cô rời đi.”

Một câu nói trực tiếp đánh thẳng vào lòng tự tôn của Lý Thiến.

Sắc mặt cô ta lập tức biến đổi, đỏ bừng như gan heo, ánh mắt nhìn tôi đầy khó tin.

Khách VIP thẻ đen?

Cô ta nhìn tôi, giống như đang cố tìm kiếm bằng chứng rằng tất cả chỉ là một trò đùa, nhưng càng nhìn… lại càng không tìm được gì để phủ nhận.

Tôi mỉm cười, nhận lấy hộp quà, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại như kim châm.

“Không sao, đừng chấp với cô ta.”

“Dù sao… cũng không phải ai cũng có cơ hội bước chân vào thế giới thượng lưu thật sự.”

“Có những người, cả đời cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào mà thôi.”

Lời nói của tôi nhẹ nhàng, nhưng lại sắc bén đến mức khiến Lý Thiến như bị đâm trúng tim.

Cô ta run lên vì tức giận, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra thêm lời nào.

Tôi không nhìn cô ta thêm lần nào nữa, xoay người rời đi, bước chân ung dung, thẳng lưng, như thể đã bước ra khỏi một đoạn quá khứ mà mình không còn muốn quay đầu.

Cuối tuần nhanh chóng đến.

Lục Cảnh Thâm hiếm khi không đến công ty, anh mặc một bộ đồ thường ngày được cắt may tinh tế, chính anh là người lái xe.

Tôi đặt những món quà đã chuẩn bị cẩn thận ở ghế sau, trong lòng vẫn có chút hồi hộp khó giấu.

Anh liếc qua một cái, không nói gì, nhưng trong ánh mắt dường như có một tia tán thưởng rất nhẹ lướt qua.

Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi trung tâm thành phố, hướng về phía ngoại ô.

Nơi đó… là nơi tọa lạc của nhà cũ họ Lục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...