Chưa Cưới Đòi Tôi Sinh Con, Tôi Quay Xe Gả Tổng Tài

Chương 14



Một tòa trang viên rộng lớn như lâu đài trong truyện cổ tích.

Khi xe dừng lại trước cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo, tim tôi cũng theo đó mà treo lơ lửng, căng thẳng đến mức bàn tay hơi lạnh đi.

Lục Cảnh Thâm quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, mang theo một sự trấn an không lời.

“Đừng căng thẳng.”

Anh bất ngờ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi, hơi ấm quen thuộc lập tức truyền tới, khiến lòng tôi ổn định lại rất nhiều.

“Nhớ kỹ, em là vợ của tôi.”

“Chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không ai dám làm khó em.”

Câu nói đó giống như một viên thuốc an thần, lập tức xoa dịu mọi bất an trong lòng tôi.

Tôi hít sâu một hơi, nhìn anh, rồi nở một nụ cười thật tươi.

“Em biết rồi.”

Cánh cổng sắt chậm rãi mở ra.

Chiếc xe lăn bánh vào một con đường dài rợp bóng cây, hai bên là bãi cỏ được cắt tỉa hoàn hảo và những hàng cây quý hiếm được chăm sóc tỉ mỉ.

Xa xa, một tòa kiến trúc nguy nga như lâu đài châu Âu đứng sừng sững dưới ánh hoàng hôn, vừa cổ kính vừa tráng lệ, như thể tồn tại tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Đó chính là nhà cũ của họ Lục.

Một nơi mà trước đây tôi chỉ có thể tưởng tượng trong giấc mơ.

Xe dừng lại trước cửa chính, ngay lập tức đã có quản gia và người giúp việc bước lên, cung kính mở cửa xe.

“Thiếu gia, ngài đã về.”

Một ông lão tóc bạc nhưng ánh mắt vẫn tinh anh cúi người chào, giọng điệu trang trọng mà không hề gượng ép.

Ánh mắt ông dừng lại trên người tôi, mang theo sự dò xét ôn hòa, không khiến người ta khó chịu.

“Đây chắc là thiếu phu nhân?”

Lục Cảnh Thâm nắm tay tôi bước xuống, giọng nói bình tĩnh.

“Phúc bá, đây là Hứa Niệm.”

“Thiếu phu nhân, chào cô.”

Nụ cười của Phúc bá hiền hậu đến mức khiến tôi cảm thấy dễ chịu, giống như được đón nhận chứ không phải bị xét nét.

Tôi vội vàng gật đầu đáp lại.

“Phúc bá, chào bác.”

Lục Cảnh Thâm dắt tôi bước qua cánh cửa gỗ sồi nặng nề, tiến vào bên trong.

Ngay khi đặt chân vào đại sảnh, tôi không khỏi hít vào một hơi lạnh.

Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng rực rỡ, trên tường treo những bức tranh mà tôi không hiểu nhưng chỉ nhìn cũng biết giá trị không hề nhỏ.

Dưới chân là thảm Ba Tư mềm mại đến mức mỗi bước đi đều như chìm xuống.

Trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương pha lẫn hương hoa, tạo nên một cảm giác vừa trang nghiêm vừa xa hoa.

Tất cả mọi thứ nơi đây đều toát lên hai chữ… đẳng cấp.

Trên ghế sofa ở phòng khách, đã có ba người đang ngồi chờ.

Một bà lão tóc bạc, gương mặt hiền từ, ánh mắt ấm áp.

Một ông lão dáng vẻ uy nghi, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người.

Còn một người nữa, là một phụ nữ trung niên mặc sườn xám, thân hình thon gọn, được chăm sóc rất tốt, khí chất đoan trang mà cao quý, chỉ cần ngồi yên cũng toát lên vẻ quyền quý không thể xem nhẹ.

Không cần giới thiệu, tôi cũng đoán được thân phận của họ.

Đó là bà nội, ông nội… và mẹ của Lục Cảnh Thâm.

Vừa nhìn thấy chúng tôi bước vào, bà nội lập tức đứng dậy, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ đến mức không giấu nổi sự vui mừng.

“Ôi trời, cháu trai bảo bối của bà với cháu dâu cuối cùng cũng chịu về rồi!”

Bà bước nhanh đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đầy vẻ yêu thích, giống như đang ngắm một bảo bối mà mình vừa nhận được.

“Con ngoan, xinh quá.”

“Ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nữa.”

Tôi bị sự nhiệt tình của bà làm cho có chút bối rối, vội vàng chào.

“Bà nội, con chào bà.”

“Ừ, ừ, ngoan lắm!”

Bà cười đến mức mắt híp lại thành một đường, rõ ràng là cực kỳ hài lòng với tôi.

Nhưng ngay sau đó, mẹ của Lục Cảnh Thâm — Tần Uyển Như — cũng đứng lên.

Khác hoàn toàn với bà nội, trên gương mặt bà không hề có một tia ý cười.

Ánh mắt bà giống như tia X, lạnh lẽo quét qua người tôi từ đầu đến chân, không hề che giấu sự soi xét và kén chọn.

Tim tôi khẽ trùng xuống một nhịp.

Xem ra… vị “mẹ chồng” này, không dễ đối phó.

“Cảnh Thâm, đây chính là Hứa Niệm mà con nói?”

Giọng bà lạnh nhạt, mang theo khoảng cách rõ ràng.

“Mẹ, cô ấy là Hứa Niệm, là vợ con.”

Lục Cảnh Thâm bước lên một bước, không để lộ quá nhiều nhưng lại vừa đủ để chắn tôi phía sau, một động tác nhỏ thôi nhưng khiến lòng tôi chợt ấm lên.

Tần Uyển Như khẽ hừ lạnh.

“Vợ?”

“Cửa nhà họ Lục… dễ bước vào như vậy sao?”

“Không nói không rằng đã đi đăng ký kết hôn, con coi chúng ta là gì?”

Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng lại, như thể nhiệt độ bị kéo xuống đột ngột.

Bà nội vội vàng lên tiếng hòa giải.

“Uyển Như, con nói cái gì vậy!”

“Con cái nó thích nhau là được rồi!”

“Huống hồ Cảnh Thâm cũng ba mươi rồi, con chẳng phải mong nó kết hôn bao nhiêu năm nay sao?”

“Con không có ý đó.”

Tần Uyển Như dịu giọng hơn một chút, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn lạnh lẽo như cũ.

“Con chỉ thấy, chuyện hôn nhân… vẫn nên môn đăng hộ đối.”

“Nhà họ Lục chúng ta, không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào.”

Từng câu từng chữ của bà, đều như đang tát thẳng vào mặt tôi.

Không cần nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu… bà đang chê tôi không xứng.

Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố ép bản thân giữ bình tĩnh.

Giọng Lục Cảnh Thâm chợt lạnh đi.

“Mẹ, Hứa Niệm là người con chọn.”

“Con hy vọng mẹ tôn trọng cô ấy, cũng giống như tôn trọng con.”

Lời nói của anh rõ ràng, dứt khoát, không để lại bất kỳ khoảng lùi nào.

Sắc mặt Tần Uyển Như càng trở nên khó coi hơn.

Lúc này, ông nội vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

“Được rồi, bớt nói vài câu.”

“Người đã đưa về rồi, vào ngồi đi.”

Giọng ông trầm ổn, mang theo uy nghiêm không thể phản bác, khiến cả không gian lập tức ổn định lại.

Tần Uyển Như lúc này mới miễn cưỡng im lặng.

Tôi đem quà đã chuẩn bị ra, lần lượt đưa cho từng người.

Bà nội nhận được bộ chườm ấm bằng ngọc, vui đến mức cười không khép miệng.

“Con ngoan quá, có tâm thật đấy.”

“Cái chân già của bà đang cần cái này đây.”

Ông nội nhìn bộ bàn cờ, ánh mắt vốn sắc bén cũng dịu đi vài phần, rõ ràng là rất hài lòng.

Chỉ có Tần Uyển Như.

Bà nhìn cặp ngọc như ý tôi đưa, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút khinh thường.

“Thứ này… trong kho nhà chúng tôi không thiếu.”

“Gu thẩm mỹ của cô Hứa… quả thật là rất… giản dị.”

Một câu nói nhẹ tênh, lại như một mũi kim cắm thẳng vào lòng tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...