Chưa Cưới Đòi Tôi Sinh Con, Tôi Quay Xe Gả Tổng Tài

Chương 15



Chương 14: Cuộc đối đầu trên bàn ăn

Tôi cố giữ nụ cười lịch sự trên môi, nuốt xuống cơn giận đang dâng lên trong lòng.

“Phu nhân Lục từng trải nhiều, là tôi mạo muội rồi.”

“Chỉ là cặp ngọc như ý này mang ý nghĩa tốt lành, là chút tấm lòng của tôi.”

Lục Cảnh Thâm nắm lấy tay tôi, khẽ siết nhẹ, như đang âm thầm trấn an.

“Mẹ, tấm lòng của Niệm Niệm… quý hơn bất kỳ thứ gì.”

Bà nội cũng lập tức phụ họa.

“Đúng rồi đấy! Uyển Như, con nói chuyện kiểu gì vậy?”

“Niệm Niệm lần đầu tới nhà, con đừng làm con bé sợ!”

Tần Uyển Như nhếch môi, không nói thêm nữa, nhưng ánh mắt vẫn không hề giấu đi sự xem thường.

Bữa tối nhanh chóng bắt đầu.

Chiếc bàn dài, đồ ăn phong phú, bộ đồ ăn tinh xảo… tất cả đều thể hiện rõ nền tảng của một gia tộc quyền quý.

Tôi làm theo từng điều đã học, động tác chậm rãi, ưu nhã, gần như không nói gì.

Nhưng rõ ràng… Tần Uyển Như không có ý định để tôi yên ổn ăn xong bữa này.

Bà đặt đũa xuống, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người tôi.

“Cô Hứa, tôi nghe Cảnh Thâm nói… cô xuất thân từ gia đình bình thường?”

Bà cố ý nhấn mạnh hai chữ “bình thường”, như muốn kéo khoảng cách giữa chúng tôi ra thật rõ ràng.

Tôi gật đầu.

“Vâng, bố mẹ tôi đều là người lao động bình thường.”

“Ồ?”

Bà nhướng mày, giọng điệu như đang thẩm vấn.

“Vậy hiện tại họ đã nghỉ hưu chưa?”

“Chưa, họ vẫn đang đi làm.”

“Làm gì?”

Bà tiếp tục hỏi, không hề che giấu ý muốn đào sâu.

Tôi trả lời thẳng thắn, không né tránh.

“Bố tôi là công nhân kỹ thuật trong nhà máy, mẹ tôi là nhân viên thu ngân siêu thị.”

Tôi vừa dứt lời, rõ ràng nhìn thấy trong mắt bà lóe lên một tia khinh miệt.

Bà như nghe được một chuyện buồn cười.

“Một người là công nhân, một người là thu ngân?”

“Gia đình như vậy… lại có thể nuôi dạy ra cô?”

“Xem ra cô Hứa gả được vào nhà họ Lục chúng tôi… cũng là tổ tiên tích đức rồi.”

Từng lời của bà, đều mang theo sự xúc phạm trắng trợn.

Không chỉ nhắm vào tôi… mà còn nhắm thẳng vào bố mẹ tôi.

Ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên dữ dội.

Tôi đặt bộ đồ ăn xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt không còn né tránh nữa.

“Phu nhân Lục.”

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng, vang lên trong không gian tĩnh lặng như mặt nước đóng băng.

“Gia đình tôi đúng là rất bình thường, bố mẹ tôi cũng chỉ là những người lao động bình thường.”

“Nhưng chính họ đã dạy tôi thế nào là chính trực, thế nào là lương thiện, thế nào là tự trọng và biết yêu thương bản thân mình.”

“Họ dùng chính đôi tay lao động của mình, cho tôi tất cả những gì họ có thể cho.”

“Tôi chưa từng cảm thấy xuất thân của mình có gì đáng xấu hổ.”

“Ngược lại… tôi tự hào vì họ.”

Lời nói vừa dứt, cả bàn ăn rơi vào im lặng tuyệt đối.

Không ai ngờ một người nhìn qua tưởng chừng dịu dàng, nhẫn nhịn như tôi lại có thể phản ứng mạnh mẽ và dứt khoát đến vậy.

Sắc mặt Tần Uyển Như thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng, rõ ràng là không ngờ tôi dám phản bác ngay trước mặt mọi người.

“Cô… cô nói chuyện kiểu gì vậy?”

“Tôi là trưởng bối, hỏi thăm gia cảnh cô một chút thì có gì sai?”

“Quan tâm?”

Tôi khẽ cười lạnh, ánh mắt không còn né tránh nữa mà trực diện nhìn thẳng vào bà.

“Tôi chỉ thấy đó là sự tra hỏi… và khinh thường.”

“Phu nhân Lục nói đúng, môn đăng hộ đối rất quan trọng.”

“Nhưng cái ‘môn đăng hộ đối’ đó phải là sự tương đồng về tư duy, về nhân cách, về cách nhìn nhận cuộc sống… chứ không phải là sự chồng chất của tiền bạc và địa vị.”

“Nếu chỉ dùng tiền và thân phận để định giá một mối quan hệ… thì đó không phải là hôn nhân.”

“Mà là mua bán.”

Một câu nói rơi xuống, như ném thẳng một tảng đá vào mặt hồ đang phẳng lặng.

Không khí trong phòng ăn lập tức đông cứng lại, tĩnh lặng đến mức gần như có thể nghe thấy cả nhịp thở của từng người.

Khóe môi Lục Cảnh Thâm khẽ cong lên một đường rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.

Ông nội nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia tán thưởng rõ ràng.

Bà nội thì càng không giấu được sự vui mừng, thậm chí còn lén giơ ngón tay cái với tôi như một đứa trẻ cổ vũ.

Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, một giọng nói mềm mại, ngọt đến mức có chút giả tạo vang lên từ phía cửa.

“Bà nội Lục, bác Lục, dì Tần, con đến thăm mọi người đây ạ!”

Một cô gái mặc bộ váy Chanel màu hồng bước vào, dung mạo ngọt ngào, trang điểm tinh xảo, tay xách đầy túi quà, nhìn qua đã biết là kiểu tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.

Khi nhìn thấy Lục Cảnh Thâm, mắt cô ta lập tức sáng lên.

“Anh Cảnh Thâm, anh cũng ở nhà à!”

Cách xưng hô thân mật ấy… hoàn toàn coi tôi như không tồn tại.

Tần Uyển Như vừa nhìn thấy cô ta, gương mặt lập tức nở nụ cười đầu tiên trong ngày, nhiệt tình đến mức gần như thay đổi hoàn toàn thái độ.

“Ôi, Uyển Nhi đến rồi! Mau vào đây ngồi!”

Bà kéo cô gái lại, để cô ta ngồi ngay cạnh Lục Cảnh Thâm, ánh mắt đầy vẻ yêu thích.

“Uyển Nhi, đến đúng lúc lắm, dì giới thiệu cho con một chút.”

Bà chỉ về phía tôi, giọng điệu nhẹ bẫng.

“Đây là Hứa Niệm… bạn mới quen của Cảnh Thâm.”

Hai chữ “vợ” bị bà cố ý nuốt xuống, thay bằng “bạn”.

Một sự phủ nhận trắng trợn.

Cô gái tên Tống Uyển Nhi lúc này mới “như thể” vừa phát hiện ra tôi, ánh mắt quét qua tôi từ đầu đến chân, không che giấu sự dò xét và địch ý.

“À… chào cô.”

Cô ta nói qua loa, rồi lập tức quay sang Lục Cảnh Thâm, giọng nói ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy.

“Anh Cảnh Thâm, mấy hôm trước em đi Vienna nghe hòa nhạc, tiện thể mang về cho anh đĩa than anh thích nhất.”

Cô ta vừa nói vừa lấy ra một hộp đĩa được đóng gói tinh xảo, rõ ràng là chuẩn bị rất kỹ.

Tần Uyển Như lập tức tiếp lời.

“Uyển Nhi đúng là tinh tế, lúc nào cũng chu đáo.”

“Không giống một số người… chỉ biết mang mấy thứ không lên nổi mặt bàn.”

Tôi ngồi yên, nhìn màn kịch trước mắt, trong lòng chỉ thấy buồn cười.

Đúng là… một vở diễn kinh điển.

Chương trước Chương tiếp
Loading...