Chưa Cưới Đòi Tôi Sinh Con, Tôi Quay Xe Gả Tổng Tài

Chương 19



 “Con này đúng kiểu hồ ly tinh thời hiện đại!”

“Tội nghiệp anh người yêu cũ, 5 năm thanh xuân đổ sông đổ biển!”

“Loại này nên bị trừng phạt!”

“Nghe nói kim chủ là ông già hói đầu, nghĩ thôi đã thấy ghê!”

Tôi siết chặt điện thoại, tay run lên không kiểm soát.

Cơn giận dâng lên đến nghẹt thở.

Không cần đoán cũng biết.

Chuyện này… chắc chắn là do Lâm Phi Phi làm.

Ngoài cô ta ra…

Không ai hận tôi đến mức dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để bôi nhọ tôi.

Cô ta không chỉ muốn phá hủy danh tiếng của tôi…

Cô ta không chỉ muốn hủy hoại danh tiếng của tôi, mà còn muốn kéo cả cuộc sống tôi xuống vực sâu, để tôi không còn đường lui.

Tôi lập tức cầm điện thoại lên, ngón tay run run, định gọi cho Lục Cảnh Thâm, bởi trong lòng dâng lên một nỗi sợ rất rõ ràng — tôi sợ anh nhìn thấy những thứ đó, rồi hiểu lầm tôi là loại phụ nữ phiền phức, dơ bẩn, không xứng đáng đứng cạnh anh.

Nhưng còn chưa kịp bấm gọi, màn hình đã sáng lên, cuộc gọi của Trần Mặc chen ngang, giọng anh ta vẫn điềm tĩnh như thường lệ, như thể bão tố ngoài kia chỉ là một trò cười không đáng nhắc tới.

“Phu nhân, chuyện trên mạng chúng tôi đã nắm được, Lục tổng nhắn lại rằng ngài không cần lo lắng, cũng không cần để tâm, mọi thứ cứ giao cho chúng tôi xử lý.”

“Trong vòng nửa tiếng, tất cả tin tức liên quan sẽ biến mất hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào.”

Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại mang theo một loại sức nặng khiến người ta vô thức tin tưởng, như thể chỉ cần họ nói ra, thế giới này liền phải vận hành theo ý họ.

Tôi cúp máy, lòng dần ổn định lại, dù trong ngực vẫn còn dư chấn của cơn giận và uất ức chưa tan, rồi chậm rãi kéo xuống làm mới trang Weibo.

Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, từ khóa vừa rồi còn treo chễm chệ trên top đầu đã biến mất sạch sẽ, những bài viết, hình ảnh bôi nhọ tôi cũng như chưa từng tồn tại, bị xóa không còn dấu vết.

Đó chính là sức mạnh của Lục Cảnh Thâm, cũng là sức mạnh của tiền và quyền, thứ có thể nâng một người lên tận đỉnh cao, cũng có thể trong nháy mắt khiến một người biến mất khỏi tầm mắt thế giới.

Điện thoại lại rung lên, lần này là Tô Tình, giọng cô ấy kích động đến mức như muốn xuyên qua màn hình.

“Trời ơi Niệm Niệm! Chuyện gì vậy, vừa nãy còn hot search nổ tung mà giờ biến mất sạch rồi, chồng cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?”

Tôi bật cười khẽ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa an tâm vừa… có chút tự hào.

“Ừ, anh ấy… rất lợi hại.”

“Không phải lợi hại, là quá đáng sợ luôn rồi đó, đúng kiểu tổng tài bá đạo bước ra từ phim!”

Tô Tình bên kia gần như hét lên, còn tôi chỉ biết cười, cảm giác u ám ban nãy cũng tan đi không ít.

“Thế cái con tung tin đó thì sao, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được đâu!”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần lạnh lại, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn.

“Yên tâm, anh ấy sẽ không tha cho bất kỳ ai từng làm tổn thương tôi.”

Vừa dứt lời, điện thoại lại rung, một thông báo mới bật lên, tôi mở ra thì thấy một từ khóa khác đang leo thẳng lên top.

“Lâm Phi Phi tung tin bịa đặt.”

Nhấn vào xem, là thông cáo chính thức từ bộ phận pháp lý của tập đoàn Lục thị, từng câu chữ sắc bén như dao, trực tiếp chỉ ra hành vi bịa đặt, vu khống ác ý của Lâm Phi Phi đối với “phu nhân của tổng tài Lục thị”.

Không chỉ vậy, bên dưới còn đính kèm toàn bộ chứng cứ — lịch sử chuyển khoản, đoạn chat mua chuộc marketing, kế hoạch thao túng dư luận — tất cả được phơi bày không chút che giấu.

Một cú đánh chí mạng, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Chỉ trong vài phút, hướng gió dư luận lập tức xoay chuyển, những người từng chửi rủa tôi quay ngoắt 180 độ, bắt đầu trút giận lên Lâm Phi Phi.

“Trời ơi, plot twist cực mạnh, hóa ra là tự biên tự diễn!”

“Ghen tị đến phát điên rồi, đúng là đáng sợ!”

“Ủng hộ kiện, loại này phải cho đi tù mới chừa!”

Ngay sau đó, thêm những “người trong cuộc” xuất hiện, phơi bày toàn bộ chuyện xấu của Chu Hạo và mẹ hắn, từ chuyện ép tôi chưa cưới đã mang thai, đến việc sinh con trai mới được danh phận.

Cả mạng xã hội như nổ tung.

Từ chỗ mắng chửi, tất cả chuyển sang đồng cảm với tôi, nói tôi thoát khỏi hố lửa, gả vào hào môn là quả báo tốt.

Còn Lâm Phi Phi…

Kết cục đến nhanh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Bị công ty sa thải ngay lập tức, rồi bị cảnh sát đưa đi điều tra vì hành vi vu khống ác ý, con đường sự nghiệp và cả tương lai gần như bị chặt đứt không thương tiếc.

Tất cả những chuyện này, từ lúc bùng nổ đến khi kết thúc, chưa đến vài tiếng.

Tôi tận mắt chứng kiến cách Lục Cảnh Thâm ra tay — dứt khoát, lạnh lùng, không cho đối phương một con đường sống, vừa dọn sạch vết bẩn cho tôi, vừa kéo từng kẻ xuống vực sâu.

Tối hôm đó, khi anh trở về, tôi đã ngồi sẵn trong phòng khách, tim đập chậm mà nặng, như đang chờ một điều gì đó không thể gọi tên.

Anh cởi áo khoác, bước đến trước mặt tôi, ánh mắt đen sâu lặng lẽ nhìn thẳng vào tôi, bình tĩnh đến mức như vừa làm xong một chuyện nhỏ chẳng đáng để nhắc lại.

“Xong rồi.”

Giọng anh vẫn vậy, trầm thấp, hờ hững, như thể cơn bão vừa rồi chỉ là một làn gió thoảng qua cuộc đời anh.

Hốc mắt tôi nóng lên, cảm xúc dâng trào không kịp kìm nén.

“Cảm ơn anh…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...