Chưa Cưới Đòi Tôi Sinh Con, Tôi Quay Xe Gả Tổng Tài
Chương 20
Anh đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt tôi, lau đi giọt nước vừa rơi xuống, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim tôi run lên từng nhịp.
“Tôi đã nói rồi.”
“Trong thời gian cuộc hôn nhân này còn tồn tại, không ai có quyền làm tổn thương em.”
Đầu ngón tay anh hơi lạnh, nhưng chạm vào lại như thiêu đốt tận sâu trong tim tôi.
Tôi cứ nghĩ… chuyện này đến đây là kết thúc.
Nhưng tôi không ngờ, cú sốc mà Lục Cảnh Thâm mang lại… còn chưa dừng lại.
Sáng hôm sau.
Tài khoản chính thức của tập đoàn Lục thị — cái tài khoản gần như “bỏ hoang” suốt bao năm — đột nhiên đăng một bài mới.
Không có lời giải thích.
Không có bài viết dài dòng.
Chỉ duy nhất một tấm ảnh.
Hai cuốn giấy đăng ký kết hôn màu đỏ đặt cạnh nhau, rõ ràng đến chói mắt.
Bên dưới… chỉ có ba chữ.
“Vợ tôi.”
Ba chữ ấy như một quả bom hạt nhân nổ tung giữa mạng xã hội.
Hệ thống gần như tê liệt.
Cả internet phát điên.
Đó là Lục Cảnh Thâm.
Người đàn ông chưa từng công khai bất kỳ đời sống riêng tư nào.
Vậy mà lại dùng cách trực diện, ngang tàng đến vậy… công bố tôi với toàn thế giới.
Xác nhận thân phận của tôi.
Tôi nhìn con số bình luận tăng vọt, hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ trong vài phút, nhìn chằm chằm vào ba chữ kia…
Nước mắt rốt cuộc không kìm được nữa, trào ra như vỡ đê.
Tôi quay đầu lại.
Anh từ trên lầu bước xuống, đi ngược ánh sáng, từng bước từng bước tiến về phía tôi, như thể giẫm lên cả dải ngân hà mà bước tới.
“Vì sao…?”
Tôi nghẹn giọng hỏi, từng chữ run rẩy.
“Vì sao anh lại làm đến mức này?”
Anh dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, sâu thẳm đến mức khiến người ta không thể trốn tránh.
Trong đôi mắt ấy…
Không còn là lạnh lùng.
Mà là thứ gì đó dày đặc đến nghẹt thở.
Dịu dàng.
Và chiếm hữu.
“Bởi vì…”
Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng như khắc vào tim tôi.
“Tôi muốn cả thế giới đều biết.”
“Hứa Niệm là người của Lục Cảnh Thâm tôi.”
“Ai dám động vào em… chính là đối đầu với tôi.”
Tim tôi… gần như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.
Anh vừa nói gì?
Tôi là người của anh.
Ai chạm vào tôi… là chạm vào anh.
Đây không còn là một cuộc giao dịch.
Đây là một lời tuyên bố.
Một lời khẳng định mang theo quyền chiếm hữu gần như tuyệt đối.
Tôi nhìn anh, nước mắt mờ đi cả tầm nhìn.
Trái tim như bị một bàn tay ấm áp siết chặt.
Đau… nhưng lại hạnh phúc đến nghẹt thở.
“Lục Cảnh Thâm…”
Giọng tôi run lên, mang theo cảm xúc mà chính tôi cũng không kịp nhận ra.
“Thỏa thuận của chúng ta…”
“Anh không phải nói… không được yêu anh sao?”
Đó là nguyên tắc.
Là ranh giới đầu tiên giữa chúng tôi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức không thể đọc nổi.
Bàn tay anh nâng lên, nhẹ nhàng vuốt má tôi, động tác chậm rãi như sợ làm tôi vỡ ra.
“Đúng, tôi từng nói vậy.”
Giọng anh trầm xuống, khàn nhẹ.
“Nhưng câu đó… là nói với chính tôi.”
Tôi khựng lại.
Không hiểu.
Anh nhìn tôi, lần đầu tiên… tháo bỏ toàn bộ lớp vỏ lạnh lùng.
“Hứa Niệm, tôi chưa từng tin vào tình cảm.”
“Trong thế giới của tôi, thứ tôi thấy chỉ là những cuộc hôn nhân vì lợi ích, những mối quan hệ giả dối.”
“Cảm xúc… là thứ không đáng tin nhất.”
“Cho nên tôi đặt ra quy tắc cho bản thân, không chạm vào tình cảm, không để mình bị chi phối.”
“Tôi chỉ cần một người vợ ngoan ngoãn, một đối tác hợp tác hoàn hảo.”
Lời anh nói khiến lòng tôi nhói lên.
Thì ra… phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy… là một người cô độc đến vậy.
“Vậy… tại sao lại là tôi?”
Tôi hỏi, giọng rất nhẹ, nhưng là câu hỏi tôi giữ trong lòng từ đầu đến giờ.
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, như ánh đêm tan ra thành nước.
“Bởi vì em… là ngoại lệ duy nhất.”
“Ngay từ lần đầu xem hồ sơ của em, tôi đã chú ý.”
“Tôi thấy em bước ra khỏi một mối quan hệ tồi tệ một cách dứt khoát.”
“Tôi thấy em dám phản kháng, dám đứng lên khi bị chèn ép.”
“Em không giống bất kỳ ai tôi từng gặp.”
“Em không phải kiểu người phải dựa vào người khác để tồn tại.”
“Em là kiểu người… có thể tự mình đứng vững.”
“Tôi bị em thu hút… ngay từ lúc đó.”
“Cho nên tôi mới đặt ra cái quy tắc buồn cười kia.”
Anh khẽ cười, nụ cười mang theo chút bất lực.
“Tôi sợ… chính tôi sẽ là người phá vỡ nó trước.”
“Tôi sợ mình sẽ không kiểm soát được trái tim.”
“Nhưng cuối cùng…”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức như muốn kéo tôi chìm xuống.
“Tôi vẫn thua.”
“Từ lần đầu em đứng ra giải vây cho tôi ở buổi tiệc, đến lúc em bình tĩnh đối diện gia đình tôi mà vẫn giữ được khí chất không cúi đầu.”
“Từ ánh mắt em khi chơi bản ‘La Campanella’, đến sự kiên cường khi em bị vu oan mà vẫn không gục ngã.”
“Hứa Niệm… tôi đã yêu em từ rất lâu rồi.”
“Tôi yêu sự mạnh mẽ của em, sự dịu dàng của em, sự dũng cảm của em… và cả trái tim trong trẻo, không vấy bẩn của em.”