Chuyến Tàu Về Nhà
Chương 1
1
Lúc nhận được cuộc gọi từ mẹ, tôi đang thu dọn hành lý để chuẩn bị về quê.
Đã lâu lắm rồi tôi không về nhà, vừa nghe điện thoại mà trên mặt không giấu nổi nụ cười.
“Mẹ gọi đúng lúc quá, con đang thu dọn đồ đây. Mẹ muốn gì thì cứ nói, con mang về cho mẹ.”
Giọng mẹ tôi đầy phấn khích:
“Nhà mình cái gì cũng có, con đừng mang theo gì cả. Đến nơi cần gì thì để bố con ra ngoài mua. Đường xa thế, con với Tiêu Hằng còn phải đưa cả con theo, mang nhiều đồ không tiện đâu, đi đường nhớ chú ý an toàn.”
Mẹ lo cũng có lý.
Nhà tôi và Tiêu Hằng ở vùng khá hẻo lánh, phải đi xe khách năm tiếng, rồi ngồi tiếp ba mươi tám tiếng tàu chậm, sau đó còn phải bắt taxi mới đến được.
Mẹ sợ trẻ con nghịch ngợm, ngồi lâu không chịu được, nên dặn dò từng chút một, đến mức tôi – là mẹ đứa bé – còn chẳng chu đáo bằng bà.
“Con biết rồi, biết rồi.” Tôi nghe răm rắp.
Hai mẹ con nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, đến nỗi điện thoại nóng ran, mẹ tôi mới chịu cúp máy.
Nghĩ đến chuyện sắp được về nhà gặp mẹ, tôi phấn chấn hẳn lên, chưa đến nửa tiếng đã xếp xong hành lý của mình.
Nghỉ một chút, tôi lại bắt đầu dọn đồ cho Tiêu Hằng và Tiêu Viễn.
Bất chợt, một tiếng “ting” vang lên, điện thoại tôi hiện thông báo đặt vé xe khách ba ngày sau, điểm đến là trấn bên cạnh.
Bố mẹ Tiêu Hằng sống ở đó.
Từ khi tôi về làm dâu, năm nào cũng là ăn Tết ở nhà anh.
Năm thứ hai sau cưới, tôi nhớ nhà quá, định về thăm một chuyến. Nhưng chưa kịp đi thì phát hiện mang thai, thai yếu, đành phải hủy chuyến.
Sau đó con sinh non, thể trạng yếu, còn quá nhỏ, mẹ tôi không yên tâm cho tôi bế con đi xa, nên suốt những năm qua đều là bố mẹ tôi vượt ngàn dặm đến thăm con gái.
Năm nay đã nói trước với Tiêu Hằng là sẽ về nhà tôi ăn Tết.
Tôi nhắc anh từ cả tháng trước, anh cũng đồng ý, còn nói rằng nhiều năm rồi chưa về, phải mua nhiều quà biếu bố mẹ vợ.
Vậy mà giờ lại mua vé về nhà anh?
Tôi cố gắng trấn an bản thân, nghĩ chắc anh quên, theo thói quen đặt nhầm vé thôi.
Tôi đi tìm anh trong thư phòng, định nói rõ lại lần nữa.
Vừa định gõ cửa, thì nghe thấy anh đang nói với con trai:
“Tiêu Viễn, nhớ lời bố dặn nhé. Nếu mẹ hỏi, thì con phải khóc, nói là không muốn về nhà ông bà ngoại.”
Tay tôi khựng lại giữa không trung, nghi ngờ tai mình nghe nhầm.
Ngay sau đó là giọng non nớt của Tiêu Viễn:
“Con biết rồi, bố yên tâm đi, con sẽ không để mẹ về nhà bà đâu.”
2
Dù trong lòng chấn động, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, giả vờ không nghe thấy gì mà gõ cửa phòng.
Một người đang làm việc, một đứa đang chơi lắp ráp lego bên cạnh.
Cảnh tượng cha con yên ả như vậy, có vẻ sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ khoảnh khắc “hài hòa” ấy.
Tôi giấu đi vẻ giễu cợt trong mắt, làm như không biết gì mà hỏi:
“Em vừa nhận được tin nhắn, sao anh lại đặt vé về nhà anh? Không phải đã nói là về nhà em ăn Tết năm nay rồi sao? Hay là anh đặt nhầm?”
Tiêu Hằng nhíu mày sâu hơn, tỏ vẻ không hài lòng với cách tôi gọi bố mẹ anh:
“Gì mà gọi là nhà anh? Mình kết hôn bao nhiêu năm rồi, sao em còn gọi xa lạ thế?”
Anh lập tức lái câu chuyện sang hướng khác:
“Năm nay mình không về nhà em nữa đâu. Em nói lại với mẹ em một tiếng, sau này có thời gian thì về.”
Trước một giây còn bắt bẻ tôi gọi bố mẹ anh xa lạ, sau một giây đã thản nhiên từ chối về quê vợ.
Đúng là tiêu chuẩn kép.
Tôi không thèm đôi co mấy lời lặt vặt ấy nữa, lạnh giọng hỏi:
“Vì sao anh đổi ý? Nói rõ cho em lý do. Em đã báo anh trước cả tháng là muốn về nhà mẹ ăn Tết. Mẹ em chờ mong lắm rồi. Bây giờ anh đột ngột như vậy, em biết ăn nói sao với bà đây?”
Có lẽ không hài lòng vì tôi chất vấn, trong mắt Tiêu Hằng lộ ra chút tức giận.
“Là anh làm quá sao? Em về thăm mẹ thì chọn lúc nào chẳng được, sao cứ nhất định phải đúng dịp Tết? Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất. Nếu anh về nhà em, nhỡ công ty có việc tìm thì sao? Anh bỏ công việc kiểu gì?”
Nghe đến đây, tôi suýt nữa bật cười.
Anh nghĩ mình là trưởng phòng chắc? Không có anh, công ty sập luôn à?
“Còn Tiêu Viễn nữa, nó vừa học xong một học kỳ, được nghỉ có hơn hai mươi ngày, em có hỏi nó muốn gì chưa? Nó muốn ở nhà nghỉ ngơi hay bị kéo theo em đi khắp nơi mệt mỏi?”
“Làm ơn đừng ích kỷ như vậy được không? Làm gì cũng phải nghĩ cho anh và cho con một chút chứ.”
Tôi nhìn con trai theo lời anh, dịu giọng hỏi:
“Tiêu Viễn, con có muốn cùng mẹ về nhà ông bà ngoại không? Bà đã lâu rồi chưa gặp con, rất nhớ con đấy.”
Thằng bé vẫn cắm cúi chơi lego, nghe thấy bố mẹ cãi nhau cũng chẳng thèm ngẩng đầu.
Miệng la to:
“Mẹ về thì về đi, con không đi! Con không muốn gặp bà ngoại, con muốn về nhà bà nội ăn Tết!”
Nghe thấy là một chuyện, cảm nhận tận mắt tận tai lại là chuyện khác.
Huống chi, món đồ chơi lego trong tay nó lúc này chính là mẹ tôi nhờ người gửi từ nước ngoài về tặng.
Khoảnh khắc ấy, dù đang ở trong phòng ấm áp, tôi vẫn cảm thấy như cả người bị đông cứng bởi cái lạnh dưới không độ ngoài trời.
Má/u như ngừng chảy.
May mà cuộc nói chuyện ngoài thư phòng vừa rồi đã giúp tôi chuẩn bị tinh thần.
Tôi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, để lại một câu:
“Muốn sao thì tùy.”
Dưa hái ép chẳng ngọt.
Nhà của tôi, lần này… để tôi tự về.
3
Còn một tuần nữa là Tết. Ban đầu tôi đặt vé đi sau hai ngày, dự định về nhà ở lại khoảng một tuần rồi quay lại.
Nhưng giờ tôi chỉ muốn lên đường ngay, ngày về thì chưa xác định.
Vào phòng kiểm tra vé, tôi phát hiện chuyến xe đêm nay đã hết chỗ.
Đành hạ tiêu chuẩn, đổi sang chuyến sớm nhất ngày mai – sáu giờ sáng.
Tôi sẽ phải dậy từ năm giờ.
Đặt báo thức xong, kiểm tra lại hành lý lần cuối, tôi vào nhà tắm rửa mặt.
Lúc bước ra, một lớn một nhỏ đã đứng chắn ngay cửa.
“Còn sữa của Tiểu Viễn đâu? Em có biết thời gian tốt nhất để uống sữa là trước chín giờ tối không? Bây giờ em nhìn mấy giờ rồi!”
Tiêu Hằng lộ rõ vẻ bực bội trong giọng nói.
Tôi liếc nhìn đồng hồ: 21:17.
Tiêu Viễn từ nhỏ sức đề kháng yếu, cứ vài hôm lại ốm.
Thằng bé không thích mùi tanh của sữa nên tôi phải nghĩ đủ cách để cải thiện hương vị, cuối cùng mới giúp nó hình thành thói quen uống sữa mỗi tối.
Tôi dốc tâm dốc sức vì tình mẫu tử, nhưng tình mẫu tử ấy lại trở thành cái cớ để cha con họ trách móc tôi.
Tôi vừa lau tóc, vừa đi vòng qua hai người.
“Con anh không có tay à, hay anh không có tay? Muốn uống thì tự đi mà rót.”
Tiêu Hằng khó chịu nhìn tôi.
“Chỉ vì không được về nhà em ăn Tết mà em dỗi con thế này à? Đáng không?”
Tôi khựng tay lại. Một cảm giác chán ghét cuộn lên trong lòng.
Tôi bỗng thấy... thật sự không muốn sống những ngày thế này thêm nữa.
Vô vị đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tôi điềm tĩnh nói:
“Chúng ta ly hôn đi.”
“Tôi không phải bảo mẫu của hai người, cũng không có nghĩa vụ phải đáp ứng mọi yêu cầu.”
Đây là lần đầu tiên tôi mở miệng nói đến chuyện ly hôn.
Ngay cả những lúc cãi nhau căng nhất trước đây, tôi cũng chưa từng nghĩ tới.
Lời nói bật ra, giống như một sự bốc đồng, nhưng cũng như là kết quả của bao năm dồn nén.
Câu nói ấy đã sớm nằm trong lòng tôi, chỉ chờ ngày đâm chồi.
Tiêu Hằng sững người, ánh mắt bối rối thoáng qua, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Cố Giai, đừng nói mấy lời tổn thương tình cảm như thế. Ly hôn đâu phải chuyện có thể tùy tiện nói ra được? Con còn đang đứng đây kìa!”
Gương mặt non nớt của Tiêu Viễn nhìn tôi đầy trách móc.
Họ đều nghĩ tôi chỉ nói trong lúc tức giận.
Nhưng những năm qua, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Đặt xuống có thể mất mười năm, mà cũng có thể chỉ cần một khoảnh khắc.
Tôi không buồn giải thích.
Với người giả vờ không hiểu, có nói bao nhiêu cũng vô ích.
Tôi không quan tâm đến họ nữa, lặng lẽ quay vào phòng.
4
Cho đến khi tôi ngủ, Tiêu Hằng vẫn không trở về phòng.
Anh luôn như vậy – hễ cãi nhau là trốn vào thư phòng, đợi tôi chủ động xuống nước trước.
Có lẽ vì ngày xưa tôi yêu anh quá nhiều, nên mới khiến anh nghĩ mình có quyền được như thế.
Hồi yêu nhau, có lần Tiêu Hằng nhận được cuộc gọi từ nhà, không biết đầu dây bên kia nói gì, mà suốt cả ngày hôm đó anh lặng thinh, không cười nổi.
Tối dạo bộ, anh bỗng bật khóc, nói với tôi:
“Trên đời này, chỉ có em là yêu anh vô điều kiện.
Tình cảm của bố mẹ anh đều kèm theo điều kiện: anh phải học giỏi, phải giành học bổng, phải gửi tiền về nhà… họ mới chịu nói vài lời ngọt ngào.”
Tôi rất đau lòng.
Tôi là người không thiếu tình yêu thương, bố mẹ luôn che chở và cho tôi sự tự tin.
Tôi đã hứa sẽ mãi mãi yêu anh.
Từ đó về sau, dù đúng hay sai, tôi luôn là người đầu tiên nhún nhường.
Nhưng ngày mai tôi phải đi một chặng đường rất dài.
Tôi không có thời gian để quan tâm anh ngủ ở đâu.
Tôi chỉ muốn ngủ thật ngon để dưỡng sức cho hành trình sắp tới.
Khi chuông báo thức vang lên, trên giường chỉ còn mình tôi.
Đã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ yên lành như vậy – không cần để tâm đến cha con họ.
Tôi kéo vali, lặng lẽ rời khỏi nơi mà tôi đã sống suốt mười năm.
Bên ngoài, nhiệt độ âm khiến tay chân tôi như đông cứng, nhưng trong lòng lại bừng bừng ấm áp vì biết mình đang trở về nhà.
Ngồi lên xe rồi, tôi mới có thời gian suy nghĩ về những chuyện sắp tới.
Tôi không biết phải giải thích với bố mẹ ra sao.
Năm đó điền nguyện vọng thi đại học, tôi không nỡ xa nhà nên chọn trường trong tỉnh.
Tiêu Hằng là sinh viên từ một thị trấn nghèo thi đậu lên thành phố của tôi. Chúng tôi học cùng trường, rồi yêu nhau từ thời đại học.
Tôi vẫn nhớ, mỗi sáng mùa đông phải đi học lúc tám giờ, tôi thường ngủ nướng đến quên ăn sáng.
Tiêu Hằng biết, nên dậy sớm hai mươi phút để xếp hàng mua bánh bao nhỏ tôi thích nhất.
Anh ấy bước qua gió tuyết, tay đỏ bừng vì lạnh, từ trong áo rút ra túi bánh còn bốc hơi nóng.
Cơn gió tuyết mịt mù ngày ấy làm nhòa mắt tôi… cũng làm mờ lý trí tôi.
Khi tốt nghiệp, nói đến chuyện cưới xin, bố mẹ tôi mong chúng tôi ở lại thành phố, tiện bề chăm sóc lẫn nhau.
Nhưng Tiêu Hằng thi đậu công chức quê nhà, một lòng muốn về xây dựng quê hương.
Khi quyết định lấy chồng xa, mẹ tôi từng khuyên ngăn, phân tích đủ mọi thiệt hơn.
Nhưng lúc đó, tôi trẻ người non dạ, bị tình yêu làm mờ mắt, nên vẫn đi theo anh về quê.
Không ngờ, cuộc sống sau hôn nhân lại khác xa tưởng tượng của tôi đến vậy.