Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chuyến Tàu Về Nhà
Chương 2
5
Tôi từng nghĩ rằng, chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng trên mỗi vị trí công việc riêng, cùng xây dựng tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng.
Nhưng sau khi mang thai, Tiêu Hằng bắt đầu bóng gió khuyên tôi nên nghỉ việc, ở nhà an tâm dưỡng thai.
Thai yếu, vì con, tôi đành thỏa hiệp.
Sau khi sinh con, vì con hay ốm sốt, tôi vẫn chưa thể trở lại làm việc.
Một mình bồng con chạy khắp các khoa trong bệnh viện, mỗi ngày đi hơn hai vạn bước, còn mệt hơn đi làm.
Thế nhưng nhìn gương mặt con mỗi ngày một hồng hào, khỏe mạnh, tôi lại cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Đợi khi sức khỏe con ổn định hơn, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ra ngoài làm việc lại, còn con thì thuê người giúp việc chăm sóc.
Tiêu Hằng nhẹ giọng khuyên tôi:
“Con còn nhỏ, không thể rời mẹ được. Hơn nữa, bảo mẫu cũng không thể chăm con tốt bằng em.”
Mỗi lần xa tôi, con đều khóc nức nở.
Cuối cùng, tôi lại một lần nữa thỏa hiệp.
Từ đó, tôi ở nhà suốt tám năm.
Gần lâu sinh chán.
Con lớn lên, không còn quấn mẹ như trước nữa, ngược lại càng ngày càng hay chê bai, than phiền tôi.
“Mẹ ơi, sao mẹ suốt ngày rảnh rỗi ở nhà thế? Mẹ lớn như vậy rồi mà còn để ba nuôi à?”
“Mẹ, lần sau đừng gọi tên con trước cổng trường nữa, mất mặt lắm.”
Nó thích ông bố mặc vest, đi giày da hơn.
Mỗi lần giới thiệu ba với bạn học, nó đều rất tự hào.
Còn khi nhắc đến tôi, lúc nào cũng ấp úng.
Hôm đó tôi đến đón con, nó nói với bạn:
“Đây là bảo mẫu nhà tớ.”
Tôi và cô giáo trẻ đứng nhìn nhau, lúng túng không nói nên lời.
Con trai tôi xấu hổ vì có một người mẹ không đi làm.
Tôi hiểu, trẻ con đến tuổi đều có lúc như vậy.
Nhưng... hiểu là hiểu, còn đau lòng thì vẫn đau lòng.
6
Khi tôi đổi tuyến sang xe trung chuyển, tin nhắn của Tiêu Hằng đến.
【Em đang ở đâu? Ra ngoài cũng không nói một tiếng, bữa sáng cũng không chuẩn bị. Lỡ Tiểu Viễn đói đến đau dạ dày thì sao?】
【Đừng bướng bỉnh nữa. Làm loạn đủ rồi thì mau về nhà đi.】
Vẫn là cái giọng điệu quen thuộc, độc đoán, khiến người ta phát mệt.
Tôi còn chưa kịp ăn sáng, lấy đâu ra tâm trí mà lo cho họ?
Tôi liên hệ với một luật sư quen, nhờ cô ấy soạn thảo đơn ly hôn và gửi thẳng về nhà Tiêu Hằng.
Tôi nghĩ, khi anh ta nhận được tờ đơn ấy, sẽ hiểu tôi lần này nói ly hôn là thật, là nhất định.
Mười năm hôn nhân, bao lần tôi muốn buông tay giữa chừng.
Đối mặt với sự gia trưởng của Tiêu Hằng, với sự lạnh nhạt xa cách của con trai.
Tôi tự hỏi: sống thế này còn đáng để cố gắng không? Liệu tôi có xứng đáng với những điều mà họ mang lại không?
Cảm giác như đánh cược, càng đặt nhiều càng thua đau.
Cuộc hôn nhân này đến giờ, tôi còn lại gì?
Vì gia đình này, tôi đã hy sinh quá nhiều, mà đến một chút tôn trọng tối thiểu tôi cũng chẳng có được.
Phía trước còn cả quãng đời dài, tôi thật sự muốn tiếp tục sống như thế này sao?
Mẹ tôi từng nói, nếu một chuyện khác xa hoàn toàn so với kỳ vọng, thì phải biết dừng lỗ đúng lúc.
Coi như những hy sinh trước kia... chỉ là một vở hài kịch.
Tôi năm nay ba mươi hai tuổi.
Hiện tại tỉnh ngộ, hy vọng vẫn chưa quá muộn.
7
Tin nhắn gửi cho Cố Giai mãi chẳng thấy hồi âm.
Bụng Tiêu Viễn đã sớm đói đến kêu ùng ục.
Tiêu Hằng đành dẫn con xuống tầng dưới, tùy tiện tìm một quán ăn sáng.
Quán chật kín người.
Tiêu Viễn chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa, không chịu ăn tiếp nữa.
Bánh bao thì nguội ngắt, sữa đậu nành thì ngọt gắt – hoàn toàn không thể so với những gì Cố Giai làm.
Đừng nói là trẻ con kén ăn, ngay cả Tiêu Hằng cũng thấy nuốt không trôi.
Trong lòng anh bắt đầu trách móc Cố Giai.
Đúng là quá bướng bỉnh.
Chỉ vì chuyện về nhà mẹ ăn Tết mà trở mặt, một câu không hợp là bỏ lại chồng con để đi luôn.
Lớn chừng này rồi mà còn chơi trò “bỏ nhà đi”.
Thật là trẻ con.
Cùng một quãng đường xa như thế, tại sao cứ phải về bên kia?
Nếu nhớ bố mẹ, chẳng phải có thể bảo họ qua bên này sao?
Sao cô ấy không thể nghĩ cho anh, nghĩ cho con?
Tiêu Hằng âm thầm quyết định, lần này nhất định phải để mặc cô ấy lâu hơn một chút, cho cô biết rõ mình đã sai đến mức nào.
Thời gian từng chút một trôi qua.
Cho đến tối, Cố Giai vẫn chưa về, cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
Tiêu Hằng bắt đầu thấy hoang mang.
Cố Giai ở đây không có họ hàng, cũng không có bạn bè thân thích.
Cô ấy có thể đi đâu chứ?
Có khi nào xảy ra chuyện gì không?
Nghĩ đến đây, Tiêu Hằng vội vàng cầm áo khoác, chuẩn bị ra ngoài tìm người.
Nhưng vừa đến cửa, anh lại chần chừ.
Nếu giờ đi tìm cô ấy, chẳng phải tức là mình đã cúi đầu nhận sai?
Lùi một bước hôm nay, sau này sẽ phải lùi cả trăm bước, ngàn bước.
Không thể nuông chiều Cố Giai mãi được.
Tiêu Hằng gạt bỏ ý định ra ngoài, cố phớt lờ cảm giác bất an trong lòng.
Tự an ủi mình: mai rồi sẽ ổn thôi.
8
Cho đến khi đứng trước cửa nhà, tôi vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì với bố mẹ.
Tôi gõ cửa, đứng bên ngoài mà lòng cứ thấp thỏm lo lắng.
Nhưng khi mẹ mở cửa, ánh mắt vui mừng của bà lập tức xua tan mọi bất an trong tôi.
Sự xuất hiện sớm của tôi khiến cả bố lẫn mẹ đều ngạc nhiên và vui mừng.
Còn chuyện Tiêu Hằng và con trai không đi cùng, tôi chỉ nói qua loa vài câu cho xong, không muốn bố mẹ phải lo nghĩ.
Trên bàn ăn, khi nhắc đến hai người họ, tôi cũng chỉ lướt qua.
Bố mẹ tôi hình như đã đoán được điều gì, lặng lẽ gắp thêm thức ăn cho tôi, rồi ăn ý không nhắc đến chuyện ấy nữa.
Nhà được sửa sang lại, cách bài trí thay đổi khiến tôi có chút lạ lẫm.
Thế nhưng khi mang hành lý vào phòng, tôi ngỡ ngàng phát hiện căn phòng của mình vẫn giữ nguyên như mười năm trước.
Sạch sẽ gọn gàng, cửa sổ vẫn để mở thoáng khí.
Một dòng ấm áp trào dâng trong lòng, mọi mệt mỏi từ chuyến hành trình dài như lập tức tan biến.
Tôi ở nhà ba ngày, cùng bố mẹ ăn uống, trò chuyện, thư giãn, trôi qua rất vui vẻ.
Cho đến ngày thứ ba, Tiêu Hằng cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi điện cho tôi.
“Em về nhà mẹ mà cũng không thèm nói với anh một tiếng? Bao giờ em về? Em định làm gì vậy?”
“Cái tờ đơn ly hôn em gửi là có ý gì? Muốn dọa anh à? Em tưởng anh không dám ly hôn chắc?”
Giọng điệu chất vấn, từng câu từng chữ đầy ép buộc.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi không rảnh để chơi mấy trò đó. Ly hôn, tôi nói là nghiêm túc.”
Giọng Tiêu Hằng dịu đi đôi chút:
“Vậy còn con? Em có hỏi qua ý kiến của nó chưa mà đòi ly hôn?”
Hôn nhân của tôi, tôi có quyền quyết định.
Tại sao vì con mà cứ phải miễn cưỡng tiếp tục sống như vậy?
Tôi phản bác:
“Lúc kết hôn tôi cũng đâu hỏi ý kiến nó, vẫn cứ cưới đấy thôi.”
Câu nói đó khiến Tiêu Hằng á khẩu. Anh im lặng mất vài giây.
“Quyền nuôi con, anh sẽ không nhường cho em.”
“Tùy anh.” – tôi chẳng bận tâm – “Dù sao thằng bé cũng thích ở với anh hơn.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng.
Tôi bình tĩnh cúp máy.
9
Ba ngày trôi qua, Cố Giai vẫn chưa quay về nhà.
Tiêu Hằng bắt đầu cảm thấy bất an.
Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ giận anh lâu đến thế.
Huống chi, cô là người rất thương con.
Dù có lần cãi nhau to đến đâu, cô vẫn luôn nhắn tin hỏi han tình hình của Tiểu Viễn.
Đang do dự không biết có nên báo cảnh sát hay không, anh nhận được tin nhắn từ mẹ vợ.
Mẹ vợ hỏi anh:
“Sao Cố Giai lại một mình về nhà? Hai đứa cãi nhau à?”
Tiêu Hằng đỏ bừng cả mặt.
Trong lòng lại bắt đầu trách móc Cố Giai.
Tại sao phải làm ầm lên đến mức để người lớn phải biết?
Cô đã kể gì với bố mẹ vợ?
Nếu họ tưởng là anh bắt nạt cô thì phải làm sao?
Anh chỉ biết ậm ừ lấp liếm vài câu cho qua chuyện.
Biết Cố Giai bình an vô sự, Tiêu Hằng mới yên tâm phần nào.
Anh đã từ bỏ ý định “chiến tranh lạnh”, chỉ cần cô quay về sớm là anh sẽ không chấp nữa.
Tiêu Hằng vẫn nghĩ đây chỉ là một lần mâu thuẫn nho nhỏ trong hôn nhân.
Cho đến khi anh nhận được lá đơn ly hôn.
Anh lập tức gọi điện chất vấn, nghĩ rằng cô chỉ đang dọa mình.
Nhưng thái độ Cố Giai lại vô cùng kiên quyết.
Tiêu Hằng càng lúc càng cứng giọng, nhưng trong lòng thì hoảng loạn chỉ mình anh biết.
Anh lấy quyền nuôi con ra để uy hiếp, nhưng cô vẫn không lay chuyển.
Anh nên làm gì bây giờ?
Cố Giai lần này là thật.
Ngay cả con, cô cũng có thể buông tay.
Anh… đã hết đường mặc cả.