Chuyến Tàu Về Nhà

Chương 3



10

Tối đó, mẹ tôi ngủ cùng tôi.

Chúng tôi như ngày bé, chui trong chăn thì thầm chuyện trò.

“Nếu ở ngoài sống không vui, thì cứ về đi. Nhà mình mãi mãi là chỗ để con trở về.”

Tôi vùi đầu trong lòng mẹ, bật khóc nức nở, đem tất cả những ấm ức suốt bao năm qua trút hết thành nước mắt.

Tôi nói với bố mẹ về ý định ly hôn.

Họ không phản đối, chỉ nói sẽ tôn trọng quyết định của tôi.

Tối Giao thừa, ba người chúng tôi mỗi người phụ trách một vài món tủ.

Từng đĩa thức ăn đủ màu đủ vị được bày biện lên bàn.

Trước kia, mỗi dịp Tết, tôi lại càng bận hơn bình thường.

Về nhà Tiêu Hằng ăn Tết, một mình tôi phải nấu ăn cho cả đại gia đình.

Đợi làm xong món cuối cùng mang ra thì thức ăn trên bàn đã bị ăn sạch gần hết.

Tôi vừa đặt chân ra khỏi bếp, đã bị trách móc:

“Sao nấu gì mà chậm chạp thế?”

Trên bàn không có lấy một chỗ ngồi dành cho tôi.

Cảm giác như mình chỉ là người giúp việc tới nấu nướng, đến cả khách cũng không bằng.

Giờ ở nhà, tôi mới lần đầu thật sự được thở phào.

Tôi và bố mẹ đang chuẩn bị nâng ly, thì bất ngờ có hai vị khách không mời mà đến.

Tiêu Hằng tay xách nách mang quà Tết, dắt theo Tiểu Viễn, gõ cửa nhà tôi.

Tôi sững người.

Sao anh ta lại tới?

Điện thoại đã nói rõ ràng hết rồi mà.

Lại còn chọn đúng đêm Giao thừa để tới, thật là đáng ghét.

Tôi cau mày, không hề khách khí:

“Anh đến đây làm gì?”

Nụ cười trên mặt Tiêu Hằng lập tức đông cứng lại.

Anh khẽ ho hai tiếng, lúng túng giải thích:

“Thằng bé nhớ em, cứ khóc lóc đòi đến gặp.”

Tiêu Viễn lén nhìn tôi, ánh mắt không còn khinh khỉnh như mọi khi, mà rụt rè gật đầu.

Thật hiếm thấy – đứa trẻ trước giờ luôn giả vờ không quen tôi ở nơi công cộng, hôm nay lại nói là nhớ tôi.

Đáng tiếc, tôi… lại không nhớ nó.

Tôi không biết Tiêu Hằng chăm con kiểu gì, mới mấy ngày ngắn ngủi mà Tiểu Viễn như biến thành một đứa trẻ khác.

Tóc tai bù xù, mặt tròn húp lên, tay áo dính đầy vết bẩn.

Nó đưa tay ra muốn tôi bế.

Phần còn sót lại ít ỏi của bản năng làm mẹ bảo tôi đừng từ chối.

Nhưng khi nó đến gần, mùi mồ hôi chua chát xộc tới khiến tôi theo phản xạ lùi lại vài bước.

Tiểu Viễn khựng lại, mắt đỏ hoe, lúng túng không biết làm gì.

Nó vẫn là con tôi – máu mủ tình thâm.

Nhưng tôi đã không còn đủ sức để ôm nó như trước đây nữa.

Tiêu Hằng cư xử rất lễ phép với bố mẹ tôi, giống hệt cái cách hồi xưa khi lần đầu gặp mặt lúc còn yêu nhau.

Khi ấy bố mẹ rất niềm nở – vì tôi đã dặn họ trước rằng, “Đó là người con yêu, xin bố mẹ đừng làm khó anh ấy.”

Lần này thì khác.

Thái độ của bố mẹ tôi lạnh nhạt đến mức gần như phớt lờ, không đuổi ra khỏi nhà đã là tử tế lắm rồi.

Tiêu Hằng nâng ly, tự phạt ba chén, cúi đầu rất thấp:

“Ba, mẹ, thật ngại quá, để ba mẹ phải lo lắng trong ngày Tết. Con đến đây là để xin lỗi Cố Giai… Cô ấy muốn ly hôn với con, xin ba mẹ khuyên cô ấy giúp con.”

Bố tôi lạnh lùng:

“Thôi, đừng gọi là ‘ba mẹ’ gì nữa. Cậu với con gái tôi đã ký đơn ly hôn rồi, từ nay nên rõ ràng rạch ròi.”

“Muốn khuyên thì tôi chỉ khuyên con gái tôi mau chóng rời khỏi cái hố lửa nhà cậu. Tránh để bị cả nhà cậu hợp sức bắt nạt, sai khiến như osin.”

“Hồi đó, chúng tôi đã phản đối chuyện nó lấy chồng xa. Giờ thì hay rồi, con gái cưng của tôi bị các người giày vò đến mức tiều tụy như thế kia – gầy đến độ như cột điện vậy!”

Khóe miệng tôi giật giật, suýt nữa thì bật cười.

Thật ra mấy ngày về nhà, tôi đã mập lên chút rồi, đâu đến mức đó.

Nhưng lời bố nói đều là thật lòng, đến chỗ đau xót thì ông rơm rớm nước mắt.

Tiêu Hằng mặt trắng bệch, không ngẩng nổi đầu lên.

Suốt nửa bữa sau, anh chỉ lặng lẽ uống rượu.

Ngày trước có lẽ tôi sẽ khuyên anh bớt uống, hoặc dịu dàng pha sẵn nước giải rượu.

Nhưng giờ thì…

Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ:

Anh mà uống hết chai rượu quý bố tôi cất kỹ, thì coi như xong đời!

 

11

Tiếng chuông đón năm mới đã vang lên, chương trình Giao thừa cũng sắp kết thúc, vậy mà Tiêu Hằng vẫn chưa chịu rời đi.

Mẹ tôi đã đưa Tiểu Viễn vào phòng ngủ.

Tiểu Viễn là con tôi, ở nhà ông bà ngoại vẫn có thể chấp nhận được.

Còn Tiêu Hằng giờ đã là người ngoài, cứ thế bám trụ ở đây thì là gì?

Mặt dày à?

May mà anh ta cũng chưa đến mức mặt dày không biết xấu hổ.

Thấy rõ là chúng tôi không có ý định sắp xếp chỗ ngủ cho anh, anh cũng thức thời đứng dậy xin phép ra về.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Viễn chạy ào vào phòng tôi, vẻ mặt rạng rỡ, đưa điện thoại ra trước mặt tôi, giọng ngọt ngào đầy lấy lòng:

“Mẹ ơi, mẹ xem nè, con đã giải thích với cô giáo rồi. Mẹ không phải bảo mẫu của con, mẹ là mẹ ruột của con!”

Nó ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ:

“Mẹ có thể đừng ly hôn với ba được không? Mọi người nói nếu ba mẹ ly hôn, con sẽ thành đứa trẻ mồ côi không ai cần...”

Tiểu Viễn có gương mặt giống tôi hồi nhỏ như đúc.

Mỗi khi nó nũng nịu, tôi luôn khó lòng từ chối.

Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó:

“Con nói cho mẹ nghe, con không muốn ba mẹ ly hôn là vì con không nỡ rời xa mẹ, hay vì con sợ trở thành đứa trẻ không ai nuôi?”

“Dĩ nhiên là vì con không nỡ rời xa mẹ rồi!” – nó đáp ngay, mắt không chớp.

Nhưng nó vẫn còn nhỏ, nói dối còn vụng về.

Ánh mắt lảng tránh và đôi môi mím chặt của nó đã bán đứng nó.

Tôi bật cười cay đắng.

Câu trả lời vốn đã đoán được, nhưng sao tim vẫn nhói đau.

Tôi nhìn nó, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

“Quyết định ly hôn của mẹ sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai, dù người đó là con.”

Mãi kỳ vọng, rồi mãi thất vọng.

Có lẽ... đã đến lúc để người khác nếm trải cảm giác ấy.

 

12

Tiêu Hằng vẫn chưa từ bỏ.

Anh hẹn tôi ra nói chuyện, chọn địa điểm là con phố gần trường đại học – nơi chúng tôi từng thường xuyên hẹn hò.

Nhiều cửa hàng vẫn còn nghỉ Tết, phố vắng tanh, lạnh lẽo lạ thường.

So với sự náo nhiệt trước kia, giờ nơi này chỉ còn trơ trọi tiêu điều – giống hệt cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Tiêu Hằng cố gắng bắt chuyện, khơi lại kỷ niệm xưa, muốn níu kéo thứ đã vỡ vụn.

Nhưng tôi... đã chẳng còn nhớ rõ những ngày tháng ấy nữa.

Mười năm hôn nhân đầy chán chường đã bào mòn tất cả những gì đẹp đẽ còn sót lại.

“Em còn nhớ quán lẩu cay đó không? Trước kia tụi mình hay ăn ở đó. Hôm nay nó mở cửa rồi, hay mình ăn lại lần nữa nhé?”

Anh không biết, quê tôi ăn nhạt, còn quê anh lại thích cay và dầu mỡ.

Hồi ấy tôi chiều theo khẩu vị anh nên thường xuyên cùng đi ăn.

Sau khi cưới, tôi cũng nấu ăn theo khẩu vị của anh.

Lúc đầu, dạ dày tôi thường đau, ăn vào là đi ngoài.

Về sau dạ dày quen dần, tôi cũng “quen” với đồ ăn cay nồng.

Nhưng “quen” không có nghĩa là “thích”.

Tôi khẽ mỉm cười, đáp nhẹ:

“Em không thích ăn lẩu cay nữa, thôi bỏ đi.”

Anh khựng lại.

“Không thích nữa rồi sao...” – giọng anh khẽ run – “Vậy… thôi vậy.”

Anh cuối cùng cũng không nhắc chuyện cũ nữa.

Khởi đầu thì nồng nàn tha thiết.

Đến cuối cùng, lại chỉ còn im lặng và lạc lõng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...