Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Bằng Chỉ Là Một Vai Diễn
Chương cuối
12
Sáng hôm sau, bố tôi bảo – em tôi đã bỏ trốn từ giữa đêm.
Tôi không ngạc nhiên chút nào.
Từ trước đến nay, em tôi vốn luôn sợ chết, sợ đau.
Điện thoại tôi đổ chuông – là em gọi.
Giọng nó nghẹn ngào, như không thở nổi:
“Chị… em sợ lắm… em không dám hiến… em còn trẻ… em không thể lấy thân thể mình ra mạo hiểm… chị giúp em được không? Chị nói với bố mẹ đi… nói chị đồng ý hiến… ngày xưa chị thương em nhất mà…”
Tôi lắng nghe những lời van xin ấy, trong lòng chỉ còn lạnh buốt.
Nó được cha mẹ nuông chiều đến mức ích kỷ và yếu đuối – chỉ biết trốn tránh, chỉ biết đẩy người khác ra gánh thay.
Ngày xưa là tôi.
Bây giờ, nó vẫn muốn đẩy tôi ra thay nó.
Tôi im lặng vài giây, giọng điềm tĩnh:
“Đây là việc của em. Em nên tự mình nói với bố mẹ.”
Chuyện em tôi bỏ trốn nhanh chóng lan khắp họ hàng.
Những người từng khen mẹ tôi “biết làm mẹ, không thiên vị”, giờ lại quay ra trách móc.
Dì Hai đứng ngoài phòng bệnh, trước mặt cả họ tộc mà nói thẳng:
“Chị à, em không muốn nói nặng, nhưng chị tự chuốc lấy thôi. Bao năm nay chị thiên vị Tử Di rõ rành rành, thứ gì ngon thứ gì tốt đều dồn cho nó. Giờ đến lúc cứu mạng, nó bỏ trốn, chị trách ai?”
Dì Ba cũng lên tiếng:
“Phải đó! Trước kia cứ nói ‘tay nào cũng là thịt’, nhưng lần nào chị chẳng dành hết cho đứa nhỏ? Còn với đứa lớn thì sao? Từ nhỏ đã bắt nó nhường, đi làm rồi thì đòi tiền sinh hoạt liên tục. Rốt cuộc đến lúc nguy cấp thật, người có thể trông cậy lại là đứa chị chẳng coi ra gì!”
Từng câu từng chữ như roi quất vào mặt mẹ tôi.
Bà nằm đó, mặt trắng bệch, không nói được câu nào, trong mắt là sự cô độc và hối hận.
Tôi đứng bên cạnh, nghe hết mọi lời.
Không thấy hả hê, cũng không thấy nhẹ nhõm.
Chỉ thấy… buồn cười và đáng thương.
Cũng may – trời không tuyệt đường sống.
Khi bệnh mẹ tôi chuyển nặng hơn từng ngày, cuối cùng bệnh viện cũng báo tin mừng:
Có một người hiến tạng vô danh, chỉ số hoàn toàn phù hợp, và đồng ý hiến thận miễn phí.
Ca phẫu thuật được sắp xếp nhanh chóng.
Mẹ tôi… cuối cùng cũng giữ được mạng sống.
13
Sau ca phẫu thuật, mẹ tôi như thể đã bị rút cạn sức sống, không còn vẻ áp đặt và nóng nảy như xưa.
Bà không còn nổi giận với tôi, cũng không còn mắng tôi “vô ơn” hay “không hiểu chuyện” nữa, ngược lại thường chủ động bắt chuyện, giọng nói mang theo sự dè dặt lấy lòng.
Bà dặn bố tôi nấu những món tôi thích, mỗi lần tôi vào bệnh viện thăm, bà lại nắm tay hỏi han tôi có mệt không, thậm chí còn dúi tiền tiêu vặt bảo tôi “mua chút gì ngon để bồi bổ”.
Tôi thừa hiểu — bà không phải đột nhiên lương tâm trỗi dậy. Bà chỉ là sợ.
Sợ tôi cũng sẽ rời xa bà như em gái, sợ đến khi tuổi già bóng xế, không còn ai phụng dưỡng.
Kể từ sau vụ em gái tôi bỏ trốn, danh tiếng của nó trong họ hàng hoàn toàn sụp đổ.
Mỗi khi bố tôi xuất hiện, các cô bác đều buông vài câu: “Con bé Tử Di đúng là hết thuốc chữa, chẳng đáng tin chút nào.”
Mẹ tôi nghe nhiều thành quen, thái độ với em gái cũng nhạt dần.
Thỉnh thoảng bà gọi điện, giọng nói cũng đầy xa cách.
Tôi không vạch trần suy tính của bà, cũng chẳng hùa theo để đóng kịch thân thiết mẹ con.
Bà có thiên vị, nhưng chưa đến mức ngược đãi tôi, nên tôi không thể vô tình như em gái.
Nhưng cũng không còn muốn diễn màn tình thâm mẹ con làm gì nữa — bởi thứ tình cảm ấy, đã sớm bị bà mài mòn đến mức chỉ còn lớp vỏ máu mủ mong manh.
Có lần, mẹ tôi nắm tay tôi, ngập ngừng rất lâu mới nói:
“Con gái à, đi làm ở Bắc Kinh, ngày nào cũng chen chúc tàu xe vất vả… Nếu con muốn mua xe, mẹ góp cho một ít nhé.”
Tôi không khách sáo, đáp luôn:
“Vâng, con đang để ý một chiếc, tầm mười lăm vạn.”
Tôi nghĩ bà sẽ chần chừ, ai ngờ chẳng nói chẳng rằng, hôm đó chuyển khoản luôn mười lăm vạn, còn nhắn thêm:
“Tiền mẹ gửi rồi, nếu thiếu cứ bảo mẹ. Con sống ở ngoài bao năm rồi, cũng nên mua xe mà đi cho tiện.”
Tôi nhận tiền không chút khách sáo — đó là phần bà nợ tôi, cũng là khoản bà bỏ ra để duy trì mối dây tình mẹ con này.
Không biết bằng cách nào, em gái tôi biết chuyện. Nó lập tức nổi trận lôi đình, từ nơi khác chạy về bệnh viện.
Nó xông vào phòng bệnh, chỉ vào mặt bố tôi mà gào khóc:
“Tại sao lại để chị ấy lấy căn nhà? Con cũng là con của bố mẹ! Trước giờ bố mẹ thương con nhất mà, giờ lại thiên vị chị ấy sao?”
Mẹ tôi tái mặt vì bị quấy rầy, không nhịn được quát:
“Mặt mũi nào mà mày về đây? Lúc tao thập tử nhất sinh, mày trốn biệt đâu? Giờ quay về đòi nhà, không thấy xấu hổ à?”
“Con… con chỉ là sợ thôi mà!” Em gái khóc to hơn, “Nếu người hợp ghép thận là chị ấy, chị ấy cũng chưa chắc chịu hiến đâu!”
14
Vừa nghe xong câu đó, mắt mẹ tôi chợt sáng lên.
Biểu cảm tức giận khi nãy lập tức tan biến, bà nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt lộ rõ sự chờ mong, như thể bám được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Cả nhịp thở cũng khẽ nhẹ đi — chỉ chờ tôi tiếp lời.
Nhìn dáng vẻ kích động của em, tôi bất giác nhớ lại chính mình trong dịp Tết hôm ấy.
Bây giờ tôi đã là người trưởng thành, chẳng cần phải đoạn tuyệt nguyên quán để chứng minh điều gì.
Nói vài câu dễ nghe chẳng thiệt thòi gì.
Tôi nhếch môi cười nhạt, bắt chước đúng giọng điệu lạnh tanh của nó khi nãy, chậm rãi nói:
“Em à, giả định đó không tồn tại đâu. Nếu chị là người hợp ghép, chị sẽ không bỏ trốn như em.”
15
Người ta vẫn nói, con nít biết khóc thì mới được cho kẹo.
Nhìn em gái trong nhà gào khóc ăn vạ, ánh mắt mẹ tôi lại mềm xuống.
Bà kéo tay tôi, giọng khẩn thiết:
“Con ơi… Hay là căn nhà vẫn sang tên cho con, nhưng… để lại quyền cư trú cho em con nhé? Nó không giỏi giang bằng con, lỡ sau này không có chỗ về còn có nơi trú chân.”
Tôi nhìn ánh mắt cầu khẩn quen thuộc của bà, trong lòng không chút rung động.
Tôi khẽ rút tay về, giọng điềm tĩnh:
“Không được. Hoặc là sang tên hoàn toàn cho con, hoặc là cho em. Nếu không, sau này con sẽ không bao giờ quay về nữa.”
Tôi nói dứt khoát, không để lại đường lui.
Thật ra khi thốt ra câu đó, tôi cũng không chắc bà sẽ chọn tôi — bởi suốt đời này, em tôi luôn là bảo bối của bà. Nhưng đứng trước lợi ích, bà cũng phải rõ, con gái út kia không thể trông cậy được.
Căn nhà ấy nằm ở thành phố ven biển, ít nhất cũng đáng giá hai triệu tệ.
Huống hồ bố mẹ tôi đều có lương hưu và bảo hiểm y tế loại tốt.
Gánh vác việc phụng dưỡng, tôi có thể lo được.
Hơn nữa, trên pháp luật, em tôi cũng có nghĩa vụ chu cấp.
Nếu mẹ không cho tôi? Cũng chẳng sao. Tôi có về hay không, không còn quan trọng nữa rồi.
Mẹ nhìn ánh mắt kiên định của tôi, hé miệng mấy lần mà không nói nên lời, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
Em tôi thấy tôi cứng rắn, biết có làm ầm cũng vô ích, liền òa khóc chạy ra khỏi bệnh viện.
Cuối cùng, căn nhà được sang tên cho tôi.
Mẹ không nhắc lại chuyện “quyền cư trú”, em gái cũng chẳng tìm tôi thêm lần nào.
Chỉ đôi khi đăng vài dòng mỉa mai bóng gió trên mạng xã hội — tôi chẳng bận tâm, block luôn cho yên chuyện.
Sức khỏe mẹ tôi hồi phục khá tốt, sau xuất viện thì trở về quê.
Bà vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi tôi ăn uống, ngủ nghỉ ra sao, giọng nói cẩn trọng và dè dặt.
Tôi vẫn kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu, nhưng đã không còn như xưa — không vì một lời của bà mà trăn trở cả đêm.
Tôi dùng 15 vạn mẹ cho, cộng thêm khoản tiết kiệm của mình, mua được một chiếc xe nhỏ để đi lại.
Cuối tuần, tôi hay lái xe cùng Tiểu Vân ra ngoại ô du lịch, ăn những món muốn ăn, ngắm những nơi muốn ngắm.
Tôi còn mua một căn hộ trả góp ở Bắc Kinh.
Dù nhỏ, nhưng ấm cúng. Đó là tổ ấm thực sự thuộc về tôi.
Có lần tôi lái xe về quê làm thủ tục, họ hàng nhìn thấy đều khen:
“Con bé này có tiền đồ ghê, lại hiếu thảo nữa chứ.”
Mẹ tôi đứng bên, nhìn tôi, khuôn mặt nở một nụ cười hiếm hoi — không còn màu mè lấy lòng như xưa, mà mang theo chút tự hào thật lòng.
Tôi không hoàn toàn tha thứ cho bà, cũng không còn hận.
Những năm tháng bị thiên vị làm tổn thương, những lần dốc lòng rồi bị phản bội, tất cả đã thành quá khứ.
Tôi đã học được cách làm hòa với chính mình.
Cũng học được cách sống chung với tình thân không hoàn hảo.
Tôi hiểu ra — không phải tình thân nào cũng tròn đầy, không phải cha mẹ nào cũng công bằng tuyệt đối.
Nhưng không sao cả.
Chúng ta có thể tự yêu lấy mình, tự cho mình sự ấm áp và cảm giác an toàn mà người khác không cho được.
Giống như bây giờ — tôi muốn ăn dâu, thì có thể thản nhiên mua hẳn hai hộp.
Tôi muốn mua quần áo, thì có thể rút thẻ thanh toán không cần đắn đo.
Tôi có thể tự mua xe, mua nhà, có thể khiến bản thân sống vui vẻ và thoải mái.
Thế là đủ rồi.
Hoàng hôn buông xuống, tôi lái xe rời khỏi quê nhà.
Ngôi làng dần nhỏ lại trong gương chiếu hậu.
Tôi mở cửa kính.
Gió chiều lướt qua má, mang theo hương vị tự do.
Tôi biết…
Tương lai của tôi, sẽ không còn bị sự thiên vị của ai trói buộc nữa.
Tôi sẽ sống vì chính mình — rực rỡ, tự do, không chút hổ thẹn.
[ Hết ]