CỦA HỒI MÔN 150.000 TỆ

CHƯƠNG 12



Nói cách khác — trước khi tôi đi lấy chồng, bố đã chuẩn bị sẵn cho tôi một đường lui.

Không phải 150 nghìn tệ của hồi môn.

Không phải 1,5 triệu tệ tiền tiết kiệm.

Mà là cả một bệ phóng khởi nghiệp hoàn chỉnh.

“Bố.”

“Sao.”

“Có phải ngay từ đầu bố đã thấy Trần Hạo không đáng tin rồi không?”

Ông châm một điếu thuốc.

“Không phải là thấy nó không đáng tin. Mà là không yên tâm giao con cho bất kỳ thằng đàn ông nào cả.”

Mũi tôi cay xè, quay mặt đi chỗ khác.

“Đừng khóc.” Ông bảo, “Khóc xong thì đọc cho kỹ bản kế hoạch, ngày mai theo bố đến công ty họp.”

9 giờ sáng hôm sau, tôi ngồi trong phòng họp của Tập đoàn Viễn Trung.

Chiếc bàn họp rất dài, có 12 người ngồi quanh.

Bố tôi ngồi vị trí chủ tọa.

“Hôm nay xin giới thiệu với mọi người — người phụ trách thương hiệu mới ‘Niệm Sơ’ của Viễn Trung, Tô Niệm.”

12 cặp mắt đổ dồn vào tôi.

Kẻ kinh ngạc, người tò mò, người tỏ vẻ không phục.

Một người đàn ông trạc 40 tuổi cất lời: “Tô tổng, ngân sách cho thương hiệu Niệm Sơ là 30 triệu, giao cho một cô gái mới tốt nghiệp vài năm…”

“Mới ly hôn vài ngày.” Bố tôi sửa lời ông ta.

Ông kia im bặt.

“Năng lực của nó tôi nắm rõ. Các vị cứ cho nó 3 tháng. Sau 3 tháng hãy để con số lên tiếng.”

Tôi đứng dậy.

“Chào các vị. Tôi là Tô Niệm, bắt đầu từ hôm nay sẽ phụ trách thương hiệu ‘Niệm Sơ’. Tôi không cần các vị phải tin tưởng tôi, nhưng tôi cần các vị phối hợp. Sau 3 tháng nếu kết quả không tốt, tôi tự động rời đi.”

Phòng họp im lặng mất một giây.

Rồi có tiếng vỗ tay vang lên.

Là một chàng trai trẻ ngồi góc phòng.

Tôi liếc nhìn anh.

Anh gật đầu chào tôi một cái.

Là Cố Thâm.

Luật sư Cố Thâm.

Anh ta làm gì ở cuộc họp của Viễn Trung?

Tan họp, tôi chặn anh lại.

“Sao anh lại có mặt trong cuộc họp của Viễn Trung?”

“Bố em thuê tôi làm cố vấn pháp lý cho công ty. Bắt đầu từ tháng trước.”

“Tháng trước tôi còn chưa ly hôn mà.”

“Đúng thế. Vậy nên bố em bảo tôi phải chuẩn bị sẵn hai tay — một tay lo pháp lý công ty, một tay lo vụ ly hôn của em.”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Bố tôi rốt cuộc còn sắp xếp bao nhiêu chuyện mà tôi không biết nữa?”

Cố Thâm ngẫm nghĩ một chút.

“Đại khái là… số chuyện em không biết còn nhiều hơn số em biết đấy.”

Tôi quay người bỏ đi.

Đi được hai bước lại vòng lại.

“Cảm ơn anh. Chuyện thư báo của luật sư.”

“Không có gì. Lần sau thu phí.”

“Anh không phải làm miễn phí à?”

“Miễn phí cho em. Miễn phí luôn cho bố chồng cũ của em vụ thế chấp nhà. Nhưng vụ tiếp theo — tính phí đàng hoàng.”

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Đây là nụ cười đầu tiên của tôi sau khi ly hôn.

Chương 19

Tháng đầu tiên ra mắt thương hiệu “Niệm Sơ”, doanh số đạt 3,2 triệu tệ.

Tháng thứ hai, 7,1 triệu tệ.

Tháng thứ ba, 14 triệu tệ.

Tôi không dùng bất cứ mối quan hệ nào của bố tôi.

Tự tôi đi chạy chuỗi cung ứng. Tự tôi đàm phán kênh phân phối. Chọn hàng, viết bài, hình ảnh… toàn bộ đều do tôi và đội ngũ tự mài giũa từng chữ một.

Bố tôi chỉ cung cấp nền tảng và vốn khởi điểm.

Trong buổi báo cáo tổng kết 3 tháng, người đàn ông 40 tuổi kia — Phó tổng giám đốc Viễn Trung Tôn Chí Vĩ — nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, không nói lấy một lời.

Tôi đứng trước màn hình máy chiếu.

 

“Thưa các vị, 3 tháng, tổng doanh thu của ‘Niệm Sơ’ là 24 triệu, lợi nhuận ròng 3,8 triệu. Tỷ lệ khách hàng quay lại mua  là 37%. Những con số này, đã đủ sức thuyết phục chưa?”

Không ai lên tiếng.

Bố tôi ngồi ghế chủ tọa, nhấp một ngụm trà.

“Tiếp tục đi.”

“Kế hoạch quý tới — mở rộng thị trường Đông Nam Á. Chúng tôi đang đàm phán với các đại lý ở Thái Lan và Indonesia. Dự kiến nửa năm sau, tỷ trọng doanh thu từ nước ngoài sẽ đạt 40%.”

Tan họp, Tôn Chí Vĩ bước đến trước mặt tôi.

“Tổng giám đốc Tô — cô Tô Niệm. Lúc trước là do tôi có mắt không tròng.”

“Tôn tổng khách sáo rồi. Ba tháng trước sự nghi ngờ của anh là hoàn toàn hợp lý.”

“Sau này cần hỗ trợ gì, cứ tìm tôi.”

Tôi gật đầu.

Ông ta đi khuất, Cố Thâm từ phía sau đưa tới một ly cà phê.

“Thể hiện xuất sắc lắm, Tô tổng.”

“Đừng gọi tôi là Tô tổng.”

“Vậy gọi là gì? CEO Niệm Sơ à?”

“Cứ gọi Tô Niệm là được.”

Anh khẽ cười.

Rất nhạt.

Nhưng tôi nhìn thấy.

Thời gian qua anh đã giúp bố chồng xử lý xong vụ thế chấp nhà — hợp đồng quả thực có điều khoản sai phạm, tòa phán quyết việc thế chấp vô hiệu, giữ lại được căn nhà.

Bố chồng gọi điện cảm ơn tôi.

“Niệm Niệm, cảm ơn con… xin lỗi con, hồi đó là do nhà bố…”

“Bố, giữ được nhà là tốt rồi. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe.”

“Hạo Hạo… nó không ở nhà nữa. Chuyển ra ngoài rồi.”

“Vâng.”

“Nó bảo… nó muốn nói lời xin lỗi với con.”

“Không cần đâu ạ.”

Tôi cúp máy.

Xin lỗi thì có ích gì.

Lấy lời xin lỗi có đổi lại được hai tháng ròng rã đó không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...