CỦA HỒI MÔN 150.000 TỆ

CHƯƠNG 13



Không.

Nhưng tôi đổi lại được chính bản thân mình.

Thương hiệu đi vào hoạt động đến tháng thứ tư, có một chuyện xảy ra.

Trần Dao đến tìm tôi.

Cô ta đến một mình, không đi cùng Triệu Minh.

Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê.

Cô ta gầy đi nhiều, lớp trang điểm trên mặt cũng không còn chau chuốt như trước.

“Chị dâu — à không, bây giờ không gọi là chị dâu nữa. Tô Niệm.”

“Đến tìm tôi có việc gì?”

“Triệu Minh bỏ trốn rồi.”

“Bỏ trốn?”

“Dự án đó của anh ta vỡ nợ rồi. 200 nghìn em đầu tư mất trắng. Anh ta trốn vào Thâm Quyến, đổi luôn số điện thoại, người cũng bặt vô âm tín.”

Tôi nhìn cô ta.

“Tôi đã bảo em rồi, cái dự án đó không đáng tin.”

“Em biết. Lúc đó em đã biết rồi.”

“Biết rồi sao em còn ném tiền vào?”

Cô ta cúi gầm mặt, khuấy ly latte đã nguội ngắt trước mặt.

“Vì em cũng muốn đánh cược một lần. Từ nhỏ em đã chứng kiến anh trai em cờ bạc, thấy bố em phải nai lưng dọn bãi chiến trường cho anh, thấy mẹ em khóc lóc vì anh. Em nghĩ — biết đâu đổi người đánh cược, kết cục sẽ khác.”

“Kết cục có khác không?”

“Giống hệt nhau.” Cô ta cười chua chát, “Thậm chí còn tồi tệ hơn. Anh em ít nhất vẫn là anh em, không chạy đi đâu được. Còn Triệu Minh, hắn ta chạy sạch trơn không còn một dấu vết.”

Tôi im lặng một lát.

“Em đến tìm tôi, chắc không chỉ để nói chuyện này.”

“Em muốn hỏi chị — công ty chị còn tuyển người không?”

Tôi quan sát cô ta.

Người phụ nữ từng cười nhạo của hồi môn 150 nghìn tệ của tôi.

Người phụ nữ từng thốt lên “anh em tìm vợ chẳng màng điều kiện gì”.

“Em làm được việc gì?”

“Em không biết làm gì cả. Nhưng em chịu học.”

“Làm từ vị trí thấp nhất, lương tháng 4.000, thử việc 3 tháng.”

“Được.”

Cô ta đứng dậy, cúi gập người chào tôi một cái.

“Cảm ơn chị.”

Tôi không đáp lời.

Lúc cô ta bước ra khỏi quán cà phê, trong bóng lưng ấy, tôi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của một người.

Là chính tôi của quá khứ.

Lấy chồng xa, dựa dẫm, bị lừa dối, rồi bừng tỉnh.

Điểm khác biệt duy nhất là — tôi có đường lui.

Còn cô ta thì không.

Vậy nên tôi cho cô ta một con đường.

Không phải vì cô ta xứng đáng.

Mà là vì tôi có khả năng đó.

Chương 20

Đến tháng thứ 6 của thương hiệu, Tập đoàn Viễn Trung tổ chức một hội nghị thường niên.

 

Địa điểm là khách sạn 5 sao ở thủ phủ tỉnh, quy tụ hơn 300 đối tác và người trong ngành.

Với tư cách là nhà sáng lập kiêm CEO của thương hiệu “Niệm Sơ”, tôi được mời lên phát biểu.

Tôi mặc một bộ váy vest đen, đứng trên bục, đối diện với hơn 300 người.

Sau khi báo cáo xong dữ liệu của thương hiệu, tôi chuẩn bị bước xuống.

MC đột nhiên nói: “Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đại diện đối tác chiến lược của Tập đoàn Viễn Trung — Tổng giám đốc Trần của Tập đoàn Đầu tư Thịnh Xương!”

Bước chân tôi khựng lại.

Không phải vì cái họ “Trần” kia.

Mà là vì — người bước lên bục là Chu Phàm.

Hắn khoác lên mình một bộ cánh mới, vest xịn phẳng phiu, hai cái nhẫn vàng được thay bằng một chiếc đồng hồ trông có vẻ đắt tiền.

Bảng tên của hắn ghi rõ: Tập đoàn Đầu tư Thịnh Xương, Trần Chu Phàm.

Thì ra Chu Phàm chỉ là tên, họ của hắn là Trần.

Hắn mang họ Trần.

Cùng họ với Trần Hạo.

Đây không phải là sự trùng hợp.

Hắn bước lên bục, cầm micro, ánh mắt đầu tiên liếc xuống ngay chỗ tôi đang đứng.

Hắn khựng lại một giây, rồi nở nụ cười.

Lên bục phát biểu rất ngắn gọn, tung vài câu sáo rỗng của dân làm ăn rồi đi xuống.

Giờ giải lao, hắn bưng ly rượu vang đi thẳng đến trước mặt tôi.

“Chào Tô tổng.”

“Chào sếp Trần.”

“Không ngờ bây giờ cô làm lớn đến vậy.”

“Cũng không ngờ anh tẩy trắng nhanh đến thế.”

Hắn cười hề hề, chẳng hề để tâm.

“Dân làm ăn mà, làm gì có chuyện sạch với chả không sạch.”

“Anh với Trần Hạo có quan hệ gì?”

Hắn nhấp một ngụm rượu.

“Cô đoán xem.”

“Anh em họ?”

“Anh em họ bên ngoại. Mẹ tôi và mẹ anh ta là chị em ruột.”

Mảnh ghép cuối cùng trong lòng tôi kêu “cạch” một tiếng khớp lại hoàn hảo.

Hai bà dì của mẹ chồng — dì cả và dì hai — tôi đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó.

Chu Phàm là con trai của dì hai.

Nói cách khác — Trần Hạo đi vay nặng lãi, là vay của chính em họ mình.

Và gã em họ này, dùng tiền của chính người nhà làm vốn, cho người nhà vay lại, rồi ăn tiền lãi.

“Cho nên chuyện anh cho Trần Hạo vay tiền, là một kế hoạch đã được giăng sẵn từ lâu.”

“Không thể gọi là kế hoạch. Anh ta tự vác mặt đến tìm tôi. Bà con họ hàng mà, giúp được gì thì giúp.”

“Giúp? Lãi 2 phân một tháng mà gọi là giúp?”

“Giá thị trường.”

“Ép bố anh ta lấy nhà đi thế chấp cũng là giá thị trường à?”

Nụ cười của Chu Phàm nhạt đi đôi chút.

“Chị dâu — à, bây giờ không gọi là chị dâu nữa — Tô tổng. Chuyện đã qua coi như xong. Khoản nợ đó tôi xóa rồi, nhà cũng trả lại cho chú Trần rồi. Mọi người đều hướng về tương lai.”

“Anh xóa à? Ai cho phép anh xóa?”

“Luật sư của bố cô. Cái anh họ Cố ấy, cũng ghê gớm phết.”

Giọng điệu hắn mang theo chút gì đó không tự nhiên.

Tôi nhìn hắn một cái.

“Trần Chu Phàm. Tập đoàn Đầu tư Thịnh Xương của anh, nguồn vốn có sạch không?”

Hắn thu lại nụ cười hoàn toàn.

“Tô tổng, ở cái chốn này nói chuyện đó không thích hợp cho lắm nhỉ?”

“Anh nói đúng. Ở đây quả thật không thích hợp.”

Tôi quay người đi thẳng.

Nhưng tôi đã lấy được thứ mình cần.

Tối đó về phòng khách sạn, tôi gọi cho Diệp Tri Thu.

“Điều tra cho tớ Tập đoàn Đầu tư Thịnh Xương. Trọng tâm là nguồn gốc dòng tiền và người kiểm soát thực tế.”

“Cậu lại định gây chuyện gì nữa?”

“Không phải tớ gây chuyện. Là hắn tự dâng mình đến trước mặt tớ.”

Ba ngày sau, báo cáo của Diệp Tri Thu được gửi tới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...