CỦA HỒI MÔN NĂM CĂN NHÀ

CHƯƠNG 12



Không còn nhắc tới chuyện nhà cửa.

Cũng không còn trách tôi không tới thăm bà.

“Hình như mẹ anh thật sự đã nghĩ thông rồi.”

Lục Minh Hiên nói.

“Bà còn hỏi anh em thích ăn gì.”

“Nói muốn học nấu cho em.”

“Cứ từ từ thôi.”

Tôi đáp.

Một trái tim đã bị tổn thương quá sâu.

Không thể sưởi ấm lại chỉ trong một ngày.

Nhưng ít nhất.

Đó cũng là một khởi đầu tốt.

Cuối tuần.

Chúng tôi cùng đi xem phim.

Ăn tối dưới ánh nến.

Giống như bao cặp đôi bình thường khác.

Trên đường về nhà.

Lục Minh Hiên đột nhiên lên tiếng:

“Vãn Vãn, anh muốn đổi công việc.”

“Tại sao?”

“Công việc hiện tại tuy ổn định.”

“Nhưng cơ hội phát triển quá hạn chế.”

Anh nói.

“Anh muốn thử sức một lần.”

“Muốn cho em một cuộc sống tốt hơn.”

“Cuộc sống hiện tại của em đã rất tốt rồi.”

Tôi siết chặt tay anh.

“Nhưng nếu anh có điều muốn làm.”

“Em sẽ ủng hộ.”

“Anh muốn khởi nghiệp.”

Đôi mắt Lục Minh Hiên sáng lên.

“Mấy năm nay anh tích lũy được không ít mối quan hệ.”

“Cũng quen được vài người bạn cùng chí hướng.”

“Bọn anh muốn làm một dự án nhà thông minh.”

“Tiềm năng thị trường rất lớn.”

“Cần vốn khởi động không?”

Tôi hỏi.

“Cần một ít.”

“Nhưng không nhiều.”

“Anh và bạn bè đã góp được một phần rồi.”

“Chắc đủ cho giai đoạn đầu…”

“Em đầu tư cho anh năm triệu tệ.”

Tôi cắt ngang lời anh.

Lục Minh Hiên ngây người.

“Vãn Vãn… chuyện này…”

“Coi như em đầu tư.”

Tôi mỉm cười.

“Em tin vào tầm nhìn của anh.”

“Cũng tin vào năng lực của anh.”

“Nhưng vợ chồng thân thiết vẫn phải rõ ràng chuyện tiền bạc.”

“Em muốn ba mươi phần trăm cổ phần.”

Lục Minh Hiên nhìn tôi rất lâu.

Rồi đột nhiên bật cười.

“Được.”

“Anh bảo đảm sẽ không để em lỗ vốn.”

“Có lỗ cũng không sao.”

Tôi tựa đầu lên vai anh.

“Coi như đóng học phí thôi.”

“Sẽ không lỗ đâu.”

Lục Minh Hiên khẽ nói.

“Vì em.”

“Anh cũng nhất định phải thành công.”

Khoảnh khắc ấy.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Không phải vì tiền.

Mà vì cuối cùng.

Chúng tôi thật sự đã đứng chung một phía.

Không còn nghi ngờ.

Không còn che giấu.

Chỉ còn lại sự tin tưởng và ủng hộ dành cho nhau.

Nhưng cuộc sống vốn luôn đầy những bất ngờ.

Một tuần sau.

Điện thoại tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

“Xin hỏi có phải cô Giang Vãn không?”

“Là tôi.”

“Xin hỏi anh là ai?”

“Tôi là bạn của Lục Minh Đào.”

“Tôi tên Trần Hạo.”

Giọng người bên kia rất gấp gáp.

“Minh Đào gặp chuyện rồi.”

“Bây giờ cô có thể tới Đồn Công an Thành Tây được không?”

Đồn Công an Thành Tây.

Khi tôi và Lục Minh Hiên tới nơi.

Lục Minh Đào đang cúi đầu ngồi trên băng ghế dài.

Trên mặt có vết thương.

Quần áo cũng lấm lem bẩn thỉu.

Bên cạnh hắn là một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt.

Lớp trang điểm đậm đã nhòe nhoẹt vì khóc.

Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên.

Đang lớn tiếng với cảnh sát.

“Đồng chí cảnh sát!”

“Các anh nhất định phải xử lý nghiêm thằng nhóc này!”

“Nó dám đánh tôi!”

“Tôi phải khiến nó thân bại danh liệt!”

Cảnh sát kiên nhẫn khuyên nhủ:

“Thưa ông, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng.”

“Mong ông bình tĩnh.”

Thấy chúng tôi bước vào.

Lục Minh Đào lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

Nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm.

“Anh…”

“Chị dâu…”

“Chuyện gì xảy ra?”

Lục Minh Hiên trầm giọng hỏi.

Trần Hạo bước tới.

Hạ giọng giải thích:

“Minh Đào đánh nhau với người khác.”

“Làm đối phương bị thương.”

“Người ta muốn kiện nó tội cố ý gây thương tích.”

“Tại sao lại đánh nhau?”

Trần Hạo liếc nhìn người phụ nữ kia.

Muốn nói lại thôi.

Người phụ nữ ấy vừa khóc vừa nói:

“Là… là vì tôi…”

Hóa ra.

Người phụ nữ này tên Lili.

Là người Lục Minh Đào quen trong quán bar.

Sau khi bị Lý Hiểu Thiến đá.

Tâm trạng hắn rất tệ.

Ngày nào cũng tới quán bar uống rượu.

Rồi quen Lili.

Lili tự nhận mình là người mẫu.

Nhưng thực chất chỉ là tiếp viên rượu.

Lục Minh Đào đã tiêu không ít tiền cho cô ta.

Còn Lili thì luôn giữ thái độ nửa gần nửa xa.

Chiều nay.

Lục Minh Đào hẹn cô ta đi mua sắm.

Định mua tặng một chiếc túi xách.

Kết quả.

Tại trung tâm thương mại.

Hắn bắt gặp một “bạn trai” khác của Lili.

Chính là người đàn ông trung niên kia.

Hai bên cãi nhau ngay tại chỗ.

Lục Minh Đào không nhịn được.

Liền động tay động chân.

Người đàn ông trung niên bị đánh chảy máu mũi.

Sau đó báo cảnh sát.

“Minh Đào, em…”

Lục Minh Hiên tức tới mức không nói nên lời.

Ngược lại.

Tôi lại vô cùng bình tĩnh.

Với kiểu người như Lục Minh Đào.

Không gây chuyện mới là điều kỳ lạ.

“Tình trạng người bị thương thế nào rồi?”

Tôi hỏi viên cảnh sát.

“Chảy máu mũi.”

“Đã tới bệnh viện kiểm tra.”

“Không có vấn đề nghiêm trọng.”

Viên cảnh sát đáp.

“Nhưng đối phương nhất quyết muốn truy cứu trách nhiệm.”

“Yêu cầu bồi thường một trăm nghìn tệ.”

“Nếu không sẽ khởi kiện.”

“Một trăm nghìn?”

Lục Minh Đào lập tức bật dậy.

“Hắn đi cướp tiền à!”

“Câm miệng!”

Lục Minh Hiên quát lớn.

Lục Minh Đào lập tức co cổ lại.

Không dám lên tiếng nữa.

Tôi nhìn viên cảnh sát.

“Nếu khởi kiện thì hậu quả thế nào?”

“Cố ý gây thương tích.”

“Nếu kết quả giám định đạt mức thương tích nhẹ.”

“Có thể bị tạm giam.”

“Thậm chí có thể bị kết án.”

Viên cảnh sát nghiêm túc nói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...