CỦA HỒI MÔN NĂM CĂN NHÀ

CHƯƠNG 13



“Cho nên chúng tôi khuyên hai bên nên thương lượng.”

Tôi gật đầu.

Sau đó nhìn người đàn ông trung niên kia.

“Thưa ông.”

“Xin hỏi quý danh?”

“Tôi họ Triệu.”

Ông ta đánh giá tôi từ đầu tới chân.

Ánh mắt đầy vẻ thiếu đứng đắn.

“Cô là gì của nó?”

“Tôi là chị dâu của cậu ấy.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Ông yêu cầu bồi thường một trăm nghìn tệ.”

“Căn cứ là gì?”

“Tôi bị nó đánh chảy máu mũi.”

“Tiền tổn thất tinh thần.”

“Tiền mất thu nhập.”

“Tiền dinh dưỡng.”

“Một trăm nghìn đã là rẻ cho nó rồi!”

Ông ta nói rất hùng hồn.

“Tiền mất thu nhập cần có giấy xác nhận thu nhập và chứng minh nghỉ việc.”

Tôi bình tĩnh phân tích.

“Tiền tổn thất tinh thần cũng có tiêu chuẩn pháp lý.”

“Thế này đi.”

“Chúng tôi sẽ cùng ông tới bệnh viện kiểm tra toàn diện.”

“Toàn bộ chi phí y tế chúng tôi chi trả.”

“Ngoài ra bồi dưỡng thêm năm nghìn tệ.”

“Đó là mức hợp lý.”

“Năm nghìn?”

“Cô coi tôi là ăn mày à?”

Triệu tiên sinh lập tức nổi giận.

“Một trăm nghìn!”

“Thiếu một đồng cũng không được!”

“Nếu không tôi kiện nó!”

Tôi nhìn ông ta.

“Ông chắc chắn muốn kiện chứ?”

“Chắc chắn!”

“Được.”

Tôi gật đầu.

“Vậy chúng ta đi theo trình tự pháp luật.”

“Nhưng trước đó.”

“Tôi có một chuyện muốn nhắc nhở ông.”

“Chuyện gì?”

“Cô Lili này là bạn gái của ông đúng không?”

Tôi hỏi.

“Thì sao?”

“Vậy ông có biết.”

“Lục Minh Đào đã tiêu bao nhiêu tiền cho cô ấy không?”

Tôi mỉm cười.

“Theo tôi biết.”

“Ít nhất là năm mươi nghìn tệ.”

“Tất cả đều chuyển khoản.”

“Có đầy đủ chứng từ.”

“Nếu ra tòa.”

“Chúng tôi hoàn toàn có thể tố ngược cô ấy hành vi lừa đảo.”

“Đến lúc đó.”

“Có lẽ bạn gái ông sẽ phải vào đó ngồi cùng Lục Minh Đào.”

Sắc mặt Lili lập tức thay đổi.

“Cô… cô nói bậy!”

“Những khoản tiền đó là anh ấy tự nguyện cho tôi!”

“Có phải tự nguyện hay không.”

“Thẩm phán sẽ là người quyết định.”

Tôi nhìn Triệu tiên sinh.

“Ông Triệu.”

“Ông thấy nên nhận năm nghìn tệ rồi kết thúc chuyện này.”

“Hay muốn tất cả cùng gặp nhau ở tòa?”

Sắc mặt Triệu tiên sinh liên tục thay đổi.

Cuối cùng.

Ông ta lựa chọn nhận năm nghìn tệ.

Sau khi ký biên bản hòa giải.

Nhận tiền bồi thường.

Chúng tôi rời khỏi đồn công an.

Trời đã tối hẳn.

Lục Minh Đào lẽo đẽo theo phía sau.

Trông chẳng khác nào một con gà trống thua trận.

“Anh…”

“Chị dâu…”

“Cảm ơn hai người…”

Hắn lí nhí nói.

“Không cần cảm ơn.”

Lục Minh Hiên lạnh nhạt đáp.

“Số tiền đó anh sẽ trừ dần vào tiền sinh hoạt sau này của em.”

“Anh…”

“Còn nữa.”

Lục Minh Hiên quay người nhìn hắn.

“Lục Minh Đào.”

“Đây là lần cuối cùng.”

“Sau này nếu em còn gây chuyện.”

“Tự mình giải quyết.”

“Anh sẽ không quản nữa.”

“Cũng không để Vãn Vãn phải quản em.”

Lục Minh Đào sốt ruột.

“Anh!”

“Em là em trai ruột của anh mà!”

“Em trai ruột?”

Lục Minh Hiên bật cười.

Nụ cười lạnh đến mức khiến người ta phát lạnh.

“Em có biết vì em mà cuộc hôn nhân của anh và Vãn Vãn suýt nữa bị hủy hoại không?”

“Em có biết vì em mà mẹ suýt mất đi một đứa con trai không?”

“Lục Minh Đào.”

“Hai mươi sáu tuổi rồi.”

“Đến lúc trưởng thành được rồi.”

Lục Minh Đào đứng chết lặng tại chỗ.

Lục Minh Hiên nắm tay tôi.

Không quay đầu lại lấy một lần.

Cứ thế rời đi.

Trên xe.

Lục Minh Hiên vẫn luôn im lặng.

Tôi biết trong lòng anh không dễ chịu.

Dù sao đó cũng là em trai ruột của anh.

Là người cùng anh lớn lên từ nhỏ.

Nhìn em trai từng bước sa ngã.

Mà bản thân lại bất lực.

Loại cảm giác ấy.

Chắc chắn không dễ chịu chút nào.

“Minh Hiên.”

“Hửm?”

“Cho cậu ấy một công việc đi.”

Tôi khẽ nói.

“Công ty em đang thiếu một quản lý kho.”

“Việc không nặng.”

“Chỉ cần cẩn thận là được.”

“Để cậu ấy thử xem sao.”

Lục Minh Hiên nhìn tôi.

“Vãn Vãn.”

“Em không cần phải…”

“Em không phải vì cậu ấy.”

Tôi nhẹ giọng ngắt lời anh.

“Em là vì anh.”

“Miệng anh nói không quan tâm.”

“Nhưng trong lòng vẫn chưa buông được.”

“Cho cậu ấy một cơ hội.”

“Cũng là cho chính anh một lối thoát.”

Lục Minh Hiên siết chặt tay tôi.

“Cảm ơn em.”

“Giữa vợ chồng với nhau.”

“Không cần nói cảm ơn.”

Ngày hôm sau.

Lục Minh Đào tới công ty nhận việc.

Tôi bảo bộ phận hành chính dẫn hắn đi làm thủ tục.

Sau đó sắp xếp vào kho hàng.

Công việc rất đơn giản.

Chỉ là kiểm kê hàng hóa.

Ghi chép nhập kho và xuất kho.

Nhưng rõ ràng.

Lục Minh Đào hoàn toàn không thích ứng được.

Ngày đầu tiên.

Hắn đã ghi nhầm mã đơn của hai lô hàng.

Ngày thứ hai.

Hắn đi làm muộn nửa tiếng.

Ngày thứ ba.

Hắn cãi nhau với đồng nghiệp.

Còn chê người ta sai bảo mình làm việc.

Giám đốc hành chính tới báo cáo với tôi.

“Giám đốc Giang.”

“Người mà chị sắp xếp vào kho hàng đó thật sự không ổn.”

“Quản lý kho đã tìm tôi mấy lần rồi.”

“Nói rằng cậu ta không phục tùng quản lý.”

“Lại còn lười biếng.”

Tôi gật đầu.

“Cho cậu ta thêm ba ngày.”

“Nếu sau ba ngày vẫn như vậy.”

“Xử lý theo đúng quy định của công ty.”

Sau khi Giám đốc hành chính rời đi.

Tôi gửi cho Lục Minh Hiên một tin nhắn.

“Em trai anh biểu hiện không tốt ở công ty.”

Rất nhanh.

Anh đã trả lời.

“Cứ làm theo quy định.”

“Không cần nể mặt anh.”

Ba ngày sau.

Lục Minh Đào bị sa thải.

Lý do:

Vi phạm nghiêm trọng nội quy công ty.

Chương trước Chương tiếp
Loading...