CỦA HỒI MÔN NĂM CĂN NHÀ

CHƯƠNG 14



Hắn xông thẳng vào văn phòng của tôi.

Mặt mũi đầy tức giận.

“Giang Vãn!”

“Cô có ý gì?”

“Cố tình bảo tôi tới làm việc.”

“Rồi lại cố tình đuổi việc tôi!”

“Cô đang đùa giỡn với tôi à?”

Tôi ngẩng đầu lên.

Bình tĩnh nhìn hắn.

“Lục Minh Đào.”

“Công ty không phải nhà cậu.”

“Ở đây.”

“Không ai có nghĩa vụ phải chiều chuộng cậu.”

“Làm việc không tốt.”

“Thái độ không đúng đắn.”

“Bị sa thải là chuyện đương nhiên.”

“Cô đang trả thù tôi!”

Hắn gào lên.

“Trả thù vì trước đây tôi đối xử với cô không tốt!”

“Cậu đánh giá bản thân quá cao rồi.”

Tôi khép tập tài liệu lại.

“ Tôi không rảnh đi trả thù cậu.”

“Cho cậu vào làm việc.”

“Là cho cậu một cơ hội.”

“Cậu không biết trân trọng.”

“Còn trách ai?”

“Cô…”

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Nếu không có thì ra ngoài đi.”

Tôi nhấn nút điện thoại nội bộ.

“Bảo vệ.”

“Mời vị tiên sinh này ra ngoài giúp tôi.”

Lục Minh Đào bị bảo vệ “mời” ra khỏi văn phòng.

Trước khi đi.

Hắn quay đầu lại.

Ánh mắt đầy oán độc.

“Giang Vãn.”

“Cô cứ đợi đấy!”

Tôi chẳng thèm để tâm.

Sự đe dọa của một tên hề nhảy nhót.

Chẳng đáng để bận lòng.

Nhưng tôi không ngờ.

Hắn thật sự có thể làm ra chuyện còn hoang đường hơn thế.

Một tuần sau.

Tôi nhận được cuộc gọi từ ban quản lý tòa nhà.

“Cô Giang.”

“Căn hộ của cô ở Phong Lâm Uyển bị người ta hắt sơn lên cửa.”

“Còn dán rất nhiều tờ giấy có nội dung xúc phạm.”

“Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi.”

“Không biết cô có thể tới một chuyến được không?”

Tôi và Lục Minh Hiên lập tức chạy tới Phong Lâm Uyển.

Khi đến nơi.

Cảnh sát đã có mặt.

Trên bức tường cạnh cửa.

Có mấy chữ lớn màu đỏ được viết bằng sơn:

“Giang Vãn, chết không tử tế!”

Trên cánh cửa cũng dán đầy những tờ giấy in.

Nội dung bẩn thỉu đến mức không muốn nhìn thêm.

Quản lý tòa nhà liên tục xin lỗi.

“Cô Giang.”

“Thật sự rất xin lỗi.”

“Đây là sơ suất trong công tác quản lý của chúng tôi…”

“Có camera giám sát không?”

Tôi hỏi.

“Có.”

“Chúng tôi đã trích xuất rồi.”

Đoạn video giám sát cho thấy.

Đêm hôm trước.

Một người đội mũ.

Đeo khẩu trang.

Xách theo thùng sơn.

Đứng trước cửa nhà tôi viết vẽ lung tung rồi dán giấy.

Dù khuôn mặt bị che kín.

Nhưng vóc dáng đó.

Dáng đi đó.

Tôi chỉ cần nhìn một lần là nhận ra.

Là Lục Minh Đào.

Lục Minh Hiên cũng nhận ra.

Sắc mặt anh lập tức trở nên tái xanh.

Anh rút điện thoại ra định gọi đi.

Tôi giữ tay anh lại.

“Khoan đã.”

“Vãn Vãn.”

“Nó làm vậy là phạm pháp!”

Lục Minh Hiên tức đến mức tay run lên.

“Em biết.”

Tôi quay sang nhìn cảnh sát.

“Thưa đồng chí.”

“Hành vi này sẽ bị xử lý thế nào?”

“Nghi ngờ gây rối trật tự công cộng.”

“Có thể bị tạm giữ hành chính.”

“Nếu tình tiết nghiêm trọng.”

“Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Viên cảnh sát đáp.

“Được.”

Tôi gật đầu.

“Tôi yêu cầu xử lý theo đúng quy định pháp luật.”

Cảnh sát lập biên bản.

Sao chép toàn bộ video giám sát.

Sau đó rời đi.

Trên đường về.

Lục Minh Hiên vẫn luôn im lặng.

Mãi đến khi về tới nhà.

Anh mới cất tiếng.

“Vãn Vãn.”

“Xin lỗi em.”

“Có phải anh làm đâu.”

“Xin lỗi làm gì?”

“Nhưng nó là em trai anh.”

Lục Minh Hiên đau khổ nói.

“Anh thật sự không ngờ.”

“Nó có thể làm ra chuyện như thế này.”

“Có những người.”

“Em cho họ cơ hội.”

“Họ không cần.”

“Em kéo họ lên một lần.”

“Họ lại muốn kéo em xuống cùng.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Minh Hiên.”

“Đến lúc nên buông tay rồi.”

Lục Minh Hiên nhắm mắt lại.

Một lúc rất lâu sau.

Anh mới gật đầu.

“Anh sẽ nói rõ sự thật với cảnh sát.”

“Không bao che.”

“Cũng không xin xỏ.”

“Ừ.”

Hai ngày sau.

Lục Minh Đào bị cảnh sát đưa đi.

Biết được tin này.

Mẹ chồng như phát điên.

Bà lao thẳng tới nhà chúng tôi.

“Minh Hiên!”

“Con mau cứu em trai con đi!”

“Nó sắp bị nhốt rồi!”

Lục Minh Hiên đứng ngay trước cửa.

Không cho bà bước vào.

“Mẹ.”

“Minh Đào là người trưởng thành.”

“Nó phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”

“Nó là em trai ruột của con!”

Mẹ chồng vừa khóc vừa gào.

“Sao con có thể nhẫn tâm như vậy?”

“Giang Vãn!”

“Đều là tại cô!”

“Là cô báo cảnh sát bắt nó đúng không?”

Tôi từ trong nhà bước ra.

Bình tĩnh nhìn bà.

“Đúng.”

“Là tôi báo cảnh sát.”

“Nó hắt sơn trước cửa nhà tôi.”

“Dán giấy xúc phạm tôi.”

“Có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.”

“Cảnh sát làm việc theo pháp luật.”

“Có vấn đề gì sao?”

“Cô…”

“Cô nhất định phải ép nó đến chết mới vừa lòng sao?”

Mẹ chồng chỉ vào tôi.

Bàn tay run bần bật.

“Người ép nó đến bước đường này.”

“Là chính nó.”

Tôi nói.

“Mẹ.”

“Đến bây giờ mẹ vẫn chưa hiểu sao?”

“Lục Minh Đào thành ra như hôm nay.”

“Đều là do mẹ nuông chiều.”

“Mẹ tưởng đó là yêu thương.”

“Thực chất là đang hủy hoại cậu ấy.”

“Cô câm miệng!”

“Mẹ con tôi thế nào không đến lượt cô xen vào!”

“Vậy mời mẹ về.”

Tôi xoay người.

“Chuyện của Minh Đào.”

“Pháp luật sẽ đưa ra phán quyết công bằng.”

“Giang Vãn!”

“Cô sẽ gặp báo ứng!”

Tiếng thét chói tai của mẹ chồng vang lên ngoài cửa.

Lục Minh Hiên khép cửa lại.

Cắt đứt toàn bộ âm thanh.

Anh tựa lưng vào cửa.

Chậm rãi trượt xuống ngồi trên sàn.

“Vãn Vãn.”

“Có phải anh rất thất bại không?”

“Làm con không tốt.”

“Làm anh trai cũng không tốt…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...