CỦA HỒI MÔN NĂM CĂN NHÀ
CHƯƠNG 15
Tôi ngồi xổm xuống.
Ôm lấy anh.
“Không.”
“Anh rất tốt.”
“Chỉ là có những người.”
“Không xứng đáng để anh tiếp tục hy sinh.”
Cuối cùng.
Lục Minh Đào bị tạm giữ mười lăm ngày.
Mẹ chồng ngày nào cũng tới đồn công an gây náo loạn.
Nhưng trước pháp luật.
Có làm loạn cũng vô ích.
Mười lăm ngày sau.
Lục Minh Đào được thả ra.
Nghe nói cả người hắn như bị rút hết tinh thần.
Không còn dám ngang ngược nữa.
Mẹ chồng cũng yên phận hơn nhiều.
Cuối cùng bà cũng hiểu.
Có những giới hạn.
Không được phép chạm vào.
Có những người.
Không thể tùy tiện đắc tội.
Cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo vốn có.
Dự án khởi nghiệp của Lục Minh Hiên tiến triển rất thuận lợi.
Thậm chí còn nhận được vòng đầu tư đầu tiên.
Công việc của tôi cũng ổn định như thường.
Cho đến một ngày.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Xin chào cô Giang.”
“Tôi là Chu Viễn.”
“Bạn của Minh Hiên.”
“Công ty chúng tôi gần đây có một dự án.”
“Muốn hợp tác với công ty của cha cô.”
“Không biết cô có thể giúp giới thiệu một chút được không?”
Chu Viễn.
Bạn học đại học của Lục Minh Hiên.
Cũng là một trong những đối tác khởi nghiệp hiện tại của anh.
Tôi có quen anh ta.
Một người đàn ông nhìn qua khá chất phác và thật thà.
“Anh Chu.”
“Tốt nhất nên làm việc theo quy trình bình thường.”
Tôi đáp.
“Nếu muốn hợp tác.”
“Có thể đi theo kênh thương mại chính thức.”
“Cô Giang.”
“Xin cô đừng hiểu lầm.”
Chu Viễn vội vàng giải thích.
“Tôi không định đi cửa sau.”
“Chỉ là công ty chúng tôi còn nhỏ.”
“Sợ bản kế hoạch gửi lên sẽ bị loại ngay từ đầu.”
“Nếu cô có thể nói giúp một câu.”
“Ít nhất Chủ tịch Giang cũng sẽ xem qua bản kế hoạch của chúng tôi.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Anh gửi bản kế hoạch vào email cho tôi.”
“Tôi xem trước.”
“Nếu thật sự có tiềm năng.”
“Tôi sẽ chuyển cho cha tôi.”
“Thật tốt quá!”
“Cảm ơn cô Giang!”
Sau khi cúp máy.
Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Giúp bạn bè xem một bản kế hoạch.
Chỉ là chuyện tiện tay mà thôi.
Nhưng tôi không ngờ.
Chính quyết định này.
Lại kéo theo một cơn sóng gió còn lớn hơn rất nhiều.
Chu Viễn quả nhiên bắt đầu làm loạn.
Lấy danh nghĩa “tối ưu hóa đội ngũ”, anh ta sa thải hai nhân viên kỳ cựu.
Mà hai người đó.
Lại chính là những trụ cột kỹ thuật đã cùng Lục Minh Hiên khởi nghiệp từ những ngày đầu.
Một người tên Tôn Kiệt.
Một người tên Trương Lỗi.
Khi nhận được thông báo sa thải.
Hai người trực tiếp tìm tới văn phòng Lục Minh Hiên.
“Lão Lục.”
Tôn Kiệt đập mạnh lá đơn thôi việc xuống bàn.
“Chuyện này rốt cuộc là sao?”
“Bọn tôi làm sai điều gì?”
“Dựa vào đâu mà đuổi việc bọn tôi?”
Lục Minh Hiên cầm quyết định lên xem.
Sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Lý do ghi trên đó là:
Không đáp ứng yêu cầu vị trí hiện tại.
“Vớ vẩn.”
Lục Minh Hiên lạnh giọng nói.
“Dự án cốt lõi hiện nay đều do hai người phụ trách.”
“Nếu hai người còn không đáp ứng yêu cầu.”
“Vậy cả công ty này chẳng còn ai đủ tư cách nữa.”
Trương Lỗi cười nhạt.
“Đừng nói nữa.”
“Bọn tôi hiểu rồi.”
“Công ty có tiền rồi.”
“Cũng đến lúc đá những người cùng chịu khổ năm xưa đi.”
“Không phải như vậy.”
Lục Minh Hiên lập tức đứng dậy.
“Tôi sẽ đi tìm Chu Viễn hỏi cho rõ.”
Anh cầm quyết định thôi việc.
Trực tiếp xông tới văn phòng của Chu Viễn.
Chu Viễn đang ngồi trên ghế ông chủ.
Nhìn thấy anh bước vào.
Trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
“Minh Hiên.”
“Tôi đang định tìm cậu.”
“Chuyện sa thải Tôn Kiệt và Trương Lỗi.”
“Là ý gì?”
Lục Minh Hiên đặt mạnh tờ quyết định xuống bàn.
Chu Viễn liếc nhìn.
Vẻ mặt bình thản.
“Ý trên mặt chữ thôi.”
“Công ty muốn phát triển.”
“Phải tinh giản nhân sự.”
“Tinh giản?”
Lục Minh Hiên bật cười vì tức.
“Hai người họ là đội ngũ kỹ thuật nòng cốt.”
“Cậu gọi đó là tinh giản?”
“Minh Hiên.”
Chu Viễn dựa lưng vào ghế.
Giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Đừng chỉ nhìn kỹ thuật.”
“Điều hành công ty không đơn giản như vậy.”
“Bây giờ chúng ta có vốn rồi.”
“Cần những người có tầm nhìn lớn hơn.”
“Không phải mấy lập trình viên chỉ biết gõ code.”
Lục Minh Hiên chết lặng.
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy Chu Viễn xa lạ đến vậy.
Những người từng cùng nhau thức trắng đêm.
Từng cùng nhau ăn mì gói.
Từng chen chúc trong căn văn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông.
Bây giờ.
Lại bị Chu Viễn gọi là “mấy lập trình viên chỉ biết gõ code”.
“Chu Viễn.”
Lục Minh Hiên nhìn anh ta.
“Cậu quên rồi sao?”
“Lúc công ty không có tiền.”
“Ai là người cùng cậu thức trắng sửa lỗi hệ thống?”
“Ai là người từ bỏ mức lương trăm nghìn để theo cậu khởi nghiệp?”
“Ai là người tin cậu vô điều kiện?”
Nụ cười trên mặt Chu Viễn dần biến mất.
“Minh Hiên.”
“Đừng nói chuyện tình cảm với tôi.”
“Làm doanh nghiệp phải nhìn lợi ích.”
“Bọn họ không còn giá trị.”
“Vậy nên phải rời đi.”
Lục Minh Hiên nhìn người bạn cũ trước mặt.
Đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
Anh nhớ lại lời bố tôi từng nói.
“Có những người có thể cùng chịu khổ.”
“Nhưng không thể cùng hưởng phúc.”
Lúc ấy anh vẫn chưa hiểu.
Bây giờ.
Anh hiểu rồi.
Tối hôm đó.
Lục Minh Hiên trở về nhà rất muộn.
Anh ngồi trên ghế sofa.
Suốt nửa giờ không nói một lời.
Tôi rót cho anh một cốc nước.
“Chu Viễn đuổi việc họ rồi?”