CỦA HỒI MÔN NĂM CĂN NHÀ
CHƯƠNG 16
“Ừ.”
Anh gật đầu.
“Còn nói bọn họ không còn giá trị.”
Tôi không bất ngờ.
Người như Chu Viễn.
Khi đã nếm được mùi vị quyền lực.
Sớm muộn cũng sẽ đi đến bước này.
“Minh Hiên.”
Tôi nhìn anh.
“Anh có từng nghĩ tới một khả năng không?”
“Khả năng gì?”
“Chu Viễn muốn đá anh ra khỏi công ty.”
Lục Minh Hiên sững người.
“Không thể nào.”
“Hiện tại tôi phụ trách toàn bộ kỹ thuật.”
“Không có tôi, dự án không vận hành được.”
“Bây giờ thì đúng.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Nhưng nếu anh ta đào được người thay thế thì sao?”
Sắc mặt Lục Minh Hiên dần thay đổi.
Anh không phải người ngốc.
Chỉ là trước giờ quá tin tưởng Chu Viễn.
Cho nên chưa từng nghĩ tới hướng này.
“Vãn Vãn.”
“Ý em là…”
“Bắt đầu từ ngày mai.”
Tôi cắt lời anh.
“Kiểm tra toàn bộ quyền hạn trong hệ thống.”
“Sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng.”
“Giữ lại mọi chứng cứ làm việc của anh.”
“Nếu em đoán không sai.”
“Chu Viễn sắp ra tay rồi.”
Mà lần này.
Mục tiêu không phải Tôn Kiệt.
Không phải Trương Lỗi.
Mà là Lục Minh Hiên.
Lục Minh Hiên tìm Chu Viễn để nói chuyện.
“Chu Viễn.”
“Vương công và Lý công đều là nhân sự kỹ thuật nòng cốt.”
“Tại sao lại sa thải họ?”
Chu Viễn ngồi trên ghế tổng giám đốc.
Chậm rãi đáp:
“Minh Hiên.”
“Công ty muốn phát triển thì không thể nói chuyện tình cảm.”
“Họ lớn tuổi rồi.”
“Tư duy cũng cứng nhắc.”
“Không theo kịp tốc độ của chúng ta nữa.”
“Tôi đã tuyển những người trẻ hơn.”
“Năng động hơn.”
“Nhưng kinh nghiệm của họ đâu phải người mới có thể so được!”
Lục Minh Hiên phản bác.
“Kinh nghiệm có thể tích lũy.”
Chu Viễn xua tay.
“Minh Hiên.”
“Tôi biết cậu là bạn của họ.”
“Nhưng công ty không phải nơi nói chuyện tình cảm.”
“Tôi là CEO.”
“Tôi phải chịu trách nhiệm với toàn bộ công ty.”
Lục Minh Hiên tức đến nghẹn lời.
Nhưng Chu Viễn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.
Anh hoàn toàn bất lực.
Điều quá đáng hơn là.
Chu Viễn bắt đầu nhúng tay vào tài chính.
Lấy danh nghĩa “mở rộng thị trường”.
Anh ta liên tục đi công tác.
Mà số tiền trên các hóa đơn thanh toán.
Lần nào cũng lớn hơn lần trước.
Giám đốc tài chính cảm thấy có điều bất thường.
Liền tới tìm tôi.
“Giám đốc Giang.”
“Chi phí công tác của Tổng giám đốc Chu tháng này đã vượt quá năm trăm nghìn tệ rồi.”
“Địa điểm đều là các thành phố tuyến một.”
“Khách sạn đều là năm sao.”
“Chuyện này… có phải hơi xa xỉ quá không?”
Tôi liếc nhìn các hóa đơn.
Quả thật rất xa xỉ.
“Cứ phê duyệt theo quy trình.”
Tôi nói.
“Nhớ lưu giữ toàn bộ chứng từ.”
Giám đốc tài chính muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu rời đi.
Tôi gọi điện cho bố.
“Bố.”
“Chu Viễn bắt đầu động vào tiền của công ty rồi.”
“Trong dự liệu.”
Giọng bố tôi vô cùng bình tĩnh.
“Cứ để cậu ta động vào.”
“Động càng nhiều.”
“Ngã sẽ càng đau.”
“Nhưng Minh Hiên bên đó…”
“Minh Hiên cần phải trải qua những chuyện này.”
Bố tôi nói.
“Vãn Vãn.”
“Con không thể bảo vệ nó mãi được.”
“Có những cái hố.”
“Chỉ khi tự mình ngã xuống.”
“Nó mới biết đau.”
Tôi hiểu ý bố.
Những đóa hoa được nuôi trong nhà kính.
Không thể chống chọi với mưa gió.
Lục Minh Hiên cần trưởng thành.
Mà trưởng thành.
Thường luôn đi kèm đau đớn.
Nhưng tôi vẫn thấy xót xa cho anh.
Nhìn tâm huyết của mình bị người khác giày xéo.
Nhìn người bạn từng sát cánh biến thành đối thủ.
Cảm giác ấy.
Chắc chắn không dễ chịu.
Tối hôm đó.
Lục Minh Hiên uống say.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn.
Tôi thấy anh say đến như vậy.
Anh ôm lấy tôi.
Lẩm bẩm kể rất nhiều chuyện.
Kể về những kỷ niệm thời đại học cùng Chu Viễn.
Kể về những đêm thức trắng viết code.
Kể về những lời hùng hồn năm đó.
Rằng bọn họ nhất định sẽ thay đổi thế giới.
“Vãn Vãn.”
Anh mơ màng hỏi.
“Tại sao con người lại thay đổi?”
“Rõ ràng trước đây rất tốt.”
“Tại sao bây giờ lại thành ra thế này?”
“Bởi vì lợi ích.”
Tôi đỡ anh nằm xuống.
“Trước lợi ích.”
“Tình cảm thường rất mong manh.”
“Vậy tình cảm của chúng ta thì sao?”
Anh đột nhiên nắm chặt tay tôi.
“Vãn Vãn.”
“Nếu một ngày nào đó anh cũng thay đổi.”
“Em còn cần anh không?”
“Anh sẽ không thay đổi.”
Tôi nhìn anh.
Nghiêm túc đáp.
“Bởi vì anh và Chu Viễn.”
“Vốn dĩ chưa từng là cùng một loại người.”
Lục Minh Hiên bật cười.
Cười rồi cười.
Khóe mắt lại rơi xuống một giọt nước mắt.
“Vãn Vãn.”
“Cảm ơn em.”
“Cảm ơn em đã tin anh.”
“Ngủ đi.”
Tôi kéo chăn đắp cho anh.
“Ngày mai sẽ ổn thôi.”
Sáng hôm sau.
Khi Lục Minh Hiên tỉnh dậy.
Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Anh xoa huyệt thái dương.
“Tối qua anh có phải uống quá nhiều rồi không?”
“Một chút thôi.”
Tôi đẩy ly sữa về phía anh.
“Đau đầu không?”
“Cũng ổn.”
Anh uống một ngụm sữa.
Rồi đột nhiên nói:
“Vãn Vãn.”
“Anh muốn rút lui.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh không muốn tiếp tục làm việc cùng Chu Viễn nữa.”
“Đạo khác nhau.”
“Không thể cùng mưu sự.”
“Hắn đi đường lớn của hắn.”
“Anh đi cầu độc mộc của anh.”
“Còn dự án thì sao?”
“Dự án anh có thể mang đi.”
Lục Minh Hiên đáp.
“Công nghệ cốt lõi nằm trong tay anh.”
“Bằng sáng chế cũng đứng tên anh.”
“Thứ Chu Viễn giữ lại.”
“Chỉ là một cái vỏ rỗng.”
Tôi mỉm cười.
Đây mới là Lục Minh Hiên mà tôi quen.