CỦA HỒI MÔN NĂM CĂN NHÀ

CHƯƠNG 17



Biết nhẫn nhịn.

Nhưng không nhu nhược.

Lương thiện.

Nhưng có giới hạn.

“Anh nghĩ kỹ rồi chứ?”

“Nghĩ kỹ rồi.”

Anh gật đầu.

“Hôm nay anh sẽ tới công ty.”

“Nói rõ với hắn.”

“Em đi cùng anh.”

“Không cần đâu.”

“Anh tự giải quyết được.”

“Em biết anh giải quyết được.”

Tôi nắm lấy tay anh.

“Nhưng em muốn ở bên cạnh anh.”

Lục Minh Hiên nhìn tôi.

Trong mắt tràn đầy dịu dàng.

“Được.”

Chúng tôi cùng nhau tới công ty.

Nhìn thấy tôi xuất hiện.

Chu Viễn có chút bất ngờ.

“Giám đốc Giang.”

“Sao cô lại tới đây?”

“Đi cùng chồng tôi.”

Tôi mỉm cười.

Sắc mặt Chu Viễn hơi thay đổi.

Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

“Minh Hiên.”

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi muốn rút lui.”

Lục Minh Hiên đi thẳng vào vấn đề.

Chu Viễn ngẩn người.

“Rút lui?”

“Ý cậu là sao?”

“Ý là.”

“Tôi nghỉ.”

Lục Minh Hiên bình thản nói.

“Cổ phần của tôi.”

“Cậu có thể mua lại theo giá gốc.”

“Nhưng công nghệ cốt lõi.”

“Tôi sẽ mang đi.”

“Cậu điên rồi à?”

Chu Viễn lập tức đứng bật dậy.

“Minh Hiên.”

“Công ty vừa mới đi vào quỹ đạo.”

“Bây giờ cậu lại muốn rút?”

“Còn nữa.”

“Công nghệ cốt lõi là tài sản của công ty.”

“Cậu nói mang đi là mang đi được sao?”

“Bằng sáng chế đứng tên cá nhân tôi.”

Lục Minh Hiên bình tĩnh đáp.

“Trong hợp đồng ghi rất rõ.”

“Còn công ty.”

“Cậu muốn chơi thế nào thì chơi.”

“Tôi không tiếp tục nữa.”

Sắc mặt Chu Viễn xanh mét.

“Lục Minh Hiên.”

“Nhất định phải làm tuyệt tình như vậy sao?”

“Người tuyệt tình là cậu.”

Lục Minh Hiên nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Chu Viễn.”

“Nể tình bạn bè nhiều năm.”

“Tôi cho cậu một lời khuyên.”

“Làm người.”

“Không được quên gốc.”

“Công ty có ngày hôm nay.”

“Không phải nhờ một mình cậu.”

“Cậu…”

“Thỏa thuận mua lại cổ phần tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Lục Minh Hiên lấy một tập hồ sơ từ trong cặp.

Đặt lên bàn.

“Ký tên vào.”

“Chúng ta không ai nợ ai nữa.”

Chu Viễn nhìn chằm chằm bản thỏa thuận.

Đột nhiên bật cười.

Nụ cười ấy.

Không còn chút chân thành nào của người bạn năm xưa.

Mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tính toán.

“Lục Minh Hiên.”

“Cậu thật sự cho rằng không có cậu thì công ty sẽ không vận hành được sao?”

Chu Viễn cười lạnh.

“Tôi nói cho cậu biết.”

“Tôi đã tìm được đội ngũ kỹ thuật mới rồi.”

“Mạnh hơn cậu gấp mười lần.”

“Vậy thì chúc mừng cậu.”

Lục Minh Hiên đưa cây bút tới.

“Ký đi.”

Chu Viễn nghiến răng ken két.

Cuối cùng vẫn ký tên xuống bản thỏa thuận.

“Lục Minh Hiên.”

“Rồi cậu sẽ hối hận.”

“Người hối hận sẽ là cậu.”

Lục Minh Hiên thu lại bản thỏa thuận.

Nắm tay tôi rời đi.

Đi tới cửa.

Anh đột nhiên dừng bước.

Quay đầu lại.

“Chu Viễn.”

“Tôi nhắc cậu câu cuối cùng.”

“Bố vợ tôi có thể đầu tư cho cậu.”

“Cũng có thể rút vốn.”

“Tự lo cho mình đi.”

Sắc mặt Chu Viễn lập tức thay đổi.

Nhưng khi hắn còn chưa kịp nói gì.

Chúng tôi đã rời đi.

Bước ra khỏi tòa nhà công ty.

Ánh nắng ngoài trời vừa đẹp.

Lục Minh Hiên thở ra một hơi dài.

“Nhẹ nhõm rồi?”

Tôi cười hỏi.

“Nhẹ nhõm rồi.”

Anh cũng bật cười.

“Vãn Vãn.”

“Anh muốn bắt đầu lại từ đầu.”

“Không dựa vào bất kỳ ai.”

“Chỉ dựa vào chính mình.”

“Em ủng hộ anh.”

Tôi nói.

“Có cần vốn không?”

“Có.”

Lục Minh Hiên nhìn tôi.

“Nhưng lần này.”

“Anh không muốn dùng tiền của em.”

“Anh muốn tự mình đi gọi vốn.”

“Dù có cực hơn.”

“Có mệt hơn.”

“Anh cũng muốn chứng minh rằng mình làm được.”

Tôi nhìn vào mắt anh.

Trong đó có ánh sáng.

Là ánh sáng của sự tự tin.

Cũng là ánh sáng của sự kiên định.

“Được.”

Tôi kiễng chân lên.

Khẽ hôn lên môi anh.

“Em chờ ngày anh thành công.”

Một tháng sau.

Công ty mới của Lục Minh Hiên chính thức thành lập.

Tên công ty rất đơn giản.

Minh Vãn Technology.

Anh nói.

Đó là tên của hai chúng tôi.

Công ty rất nhỏ.

Chỉ có năm nhân viên.

Văn phòng thuê trong khu khởi nghiệp.

Chưa tới ba mươi mét vuông.

Trang trí cũng rất đơn giản.

Nhưng trong mắt mỗi người.

Đều có ánh sáng.

Mà tôi.

Âm thầm giúp anh một tay.

Với thân phận nhà đầu tư giấu tên.

Tôi đầu tư ba triệu tệ.

Không nhiều.

Nhưng đủ để công ty khởi động.

Lục Minh Hiên hoàn toàn không biết.

Anh cứ nghĩ đó là một nhà đầu tư thiên thần nào đó rất coi trọng mình.

Nhìn anh mỗi ngày đi sớm về khuya.

Mệt mỏi nhưng tràn đầy động lực.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Đây mới là cuộc sống nên có.

Cùng nhau cố gắng.

Cùng nhau trưởng thành.

Nhưng những ngày yên bình ấy không kéo dài được bao lâu.

Bên phía Chu Viễn xảy ra chuyện.

Đội ngũ kỹ thuật mới mà hắn tìm về.

Thực chất chỉ là một đám lừa đảo.

Sau khi nhận tiền.

Thứ họ làm ra hoàn toàn là một đống rác.

Khi bố tôi biết chuyện.

Ông lập tức rút vốn.

Năm mươi triệu tệ.

Chu Viễn đã tiêu gần hết hơn một nửa.

Số tiền còn lại.

Thậm chí không đủ để trả nợ.

Công ty phá sản.

Chu Viễn gánh trên lưng khoản nợ khổng lồ.

Hắn tìm đến Lục Minh Hiên.

Muốn cầu xin anh quay lại.

“Minh Hiên.”

“Trước đây là tôi sai.”

“Tôi xin lỗi cậu.”

Chu Viễn tiều tụy thấy rõ.

“Công ty không thể sụp đổ được.”

“Đó là tâm huyết của chúng ta mà.”

Lục Minh Hiên nhìn hắn.

Giọng nói bình tĩnh đến lạ.

“Chu Viễn.”

“Đó là công ty của cậu.”

“Không phải của chúng ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...