CỦA HỒI MÔN NĂM CĂN NHÀ
CHƯƠNG 18
“Minh Hiên.”
“Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi!”
“Lần này tôi nhất định sẽ nghe cậu!”
“Xin lỗi.”
Lục Minh Hiên lắc đầu.
“Tôi đã có công ty của riêng mình rồi.”
“Cậu tìm người khác đi.”
Chu Viễn thất hồn lạc phách rời đi.
Nghe nói sau đó.
Hắn vào Nam.
Rồi từ đó bặt vô âm tín.
Mà công ty của Lục Minh Hiên.
Lại dần đi vào quỹ đạo.
Tuy quy mô còn nhỏ.
Nhưng danh tiếng rất tốt.
Liên tiếp nhận được vài dự án chất lượng.
Hôm đó.
Anh nhận được khoản chia lợi nhuận đầu tiên.
Vừa về đến nhà đã hưng phấn chạy tới ôm tôi.
“Vãn Vãn!”
“Chúng ta kiếm được tiền rồi!”
Anh ôm lấy tôi xoay một vòng.
Vui vẻ như một đứa trẻ.
Tôi cũng vui thay cho anh.
Nhưng tôi biết.
Thử thách thực sự.
Vẫn còn ở phía trước.
Tối hôm đó.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Là mẹ chồng gọi tới.
Giọng bà nghe già nua hơn trước rất nhiều.
“Vãn Vãn…”
“Con… có thể tới bệnh viện một chuyến được không?”
Tôi sững người.
“Bệnh viện?”
“Có chuyện gì vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.
“Minh Đào…”
“Nó xảy ra chuyện rồi…”
“Vãn Vãn…”
“Mẹ muốn gặp con…”
“Gặp riêng một chút.”
Mẹ chồng hẹn tôi tại một quán trà.
Khi tôi đến.
Bà đã ngồi đó từ trước.
Mấy tháng không gặp.
Bà già đi rất nhiều.
Mái tóc đã bạc quá nửa.
Nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn sâu hơn.
Nhìn thấy tôi.
Bà miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Vãn Vãn.”
“Con tới rồi à.”
“Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ mang trà lên.
Mẹ chồng nâng tách trà.
Bàn tay hơi run.
“Vãn Vãn.”
“Hôm nay mẹ tìm con…”
“Là muốn xin lỗi con.”
Bà cúi đầu.
Giọng nói rất khẽ.
“Mẹ trước đây…”
“Có lỗi với con.”
Tôi không lên tiếng.
“Chuyện của Minh Đào…”
“Cảm ơn con.”
Bà tiếp tục nói.
“Những ngày bị tạm giữ.”
“Nó đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Sau khi ra ngoài.”
“Như biến thành một con người khác.”
“Bây giờ đã tìm được công việc giao hàng.”
“Tuy vất vả.”
“Nhưng rất chăm chỉ.”
“Vậy là tốt rồi.”
Tôi đáp.
“Bố của Minh Hiên mất sớm.”
“Một mình mẹ nuôi lớn hai anh em.”
“Sợ chúng nó chịu thiệt.”
“Nên cứ ra sức nuông chiều.”
“Đặc biệt là Minh Đào.”
Nói đến đây.
Nước mắt bà rơi xuống.
“Kết quả…”
“Nuông chiều nó thành hư hỏng.”
“Cũng ép con và Minh Hiên…”
“Rời khỏi nhà.”
“Chuyện qua rồi.”
Tôi nói.
“Không qua được.”
Bà lắc đầu.
“Có những chuyện.”
“Sai rồi là sai rồi.”
“Mẹ biết.”
“Con không tha thứ cho mẹ.”
“Là điều nên làm.”
Tôi nhìn bà.
Người phụ nữ từng mạnh mẽ.
Cay nghiệt.
Áp đặt.
Giờ đây chỉ còn là một người mẹ già nua.
Đầy hối hận.
“Mẹ.”
Tôi cất tiếng.
“Mẹ biết không?”
“Ngày con gả cho Minh Hiên.”
“Bố con từng nói với con một câu.”
Mẹ chồng ngẩng đầu nhìn tôi.
“Bố nói.”
‘Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người.’
‘Mà là chuyện của hai gia đình.’
Tôi chậm rãi nói.
“Khi ấy con không cho là đúng.”
“Con nghĩ chỉ cần chúng con yêu nhau là đủ.”
“Sau này mới hiểu.”
“Bố con nói không sai.”
Nước mắt mẹ chồng càng rơi dữ dội hơn.
“Những ngày qua.”
“Con đã suy nghĩ rất nhiều.”
Tôi tiếp tục.
“Nếu ngay từ đầu.”
“Mẹ thật lòng tiếp nhận con.”
“Thật sự xem con như con gái.”
“Vậy thì bây giờ.”
“Chúng ta hẳn đã là một gia đình hòa thuận.”
“Vui vẻ đầm ấm.”
“Nhưng mẹ lại chọn một con đường khác.”
“Mẹ biết sai rồi…”
“Thật sự biết sai rồi…”
Bà nghẹn ngào.
“Biết sai mà sửa.”
“Vẫn còn kịp.”
Tôi nhìn bà.
“Con có thể tha thứ cho mẹ.”
“Nhưng con cần một lời hứa.”
“Con nói đi!”
“Mẹ đồng ý hết!”
“Thứ nhất.”
“Từ nay đừng can thiệp vào cuộc sống của con và Minh Hiên nữa.”
Tôi nói.
“Chúng con sống thế nào.”
“Là chuyện của chúng con.”
“Được.”
“Được.”
Bà liên tục gật đầu.
“Thứ hai.”
“Chuyện của Minh Đào.”
“Hãy để cậu ấy tự chịu trách nhiệm.”
“Có thể quan tâm.”
“Nhưng đừng nuông chiều nữa.”
“Mẹ hiểu.”
“Thứ ba.”
“Cũng là điều quan trọng nhất.”
Tôi nghiêm túc nhìn bà.
“Từ nay về sau.”
“Chúng ta đối đãi với nhau bằng sự chân thành.”
“Mẹ thật lòng với con.”
“Con cũng thật lòng với mẹ.”
“Nếu mẹ lại giở thủ đoạn.”
“Vậy sau này.”
“Chúng ta thật sự chỉ còn là người xa lạ.”
Mẹ chồng gật đầu thật mạnh.
Khóc đến nghẹn lời.
“Vãn Vãn…”
“Cảm ơn con…”
“Cảm ơn con đã cho mẹ cơ hội…”
Tôi rút khăn giấy đưa cho bà.
“Người một nhà.”
“Không nói hai lời.”
Mẹ chồng lau nước mắt.
Rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
“Cái này…”
“Là đồ bà nội của Minh Hiên để lại cho mẹ.”
Bà mở hộp.
Bên trong là một chiếc vòng ngọc có nước ngọc rất đẹp.
“Đáng lẽ…”
“Ngày con về làm dâu.”
“Mẹ phải trao cho con.”
“Nhưng lúc ấy…”
“Mẹ hồ đồ.”
“Không đưa.”
Bà đẩy chiếc vòng về phía tôi.
“Bây giờ mẹ đưa cho con.”
“Hy vọng…”
“Vẫn chưa quá muộn.”
Tôi nhận lấy chiếc vòng.
Đeo lên cổ tay.
Kích thước vừa khít.
“Đẹp lắm.”
Tôi mỉm cười.
Mẹ chồng cũng cười.
Một nụ cười lẫn trong nước mắt.
Hôm ấy.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu.
Từ những chuyện thú vị thời thơ ấu của Lục Minh Hiên.
Đến chuyện tôi và anh quen biết rồi yêu nhau thế nào.
Mẹ chồng nói.
Thật ra bà rất quý tôi.
Chỉ là lòng hư vinh và sự thiên vị đã che mờ lý trí.
Còn tôi nói.
Tôi hiểu những khó khăn của bà.