CỦA HỒI MÔN NĂM CĂN NHÀ

CHƯƠNG 6



Thần sắc đầy vẻ mệt mỏi.

“Vãn Vãn, từ nay chỉ còn hai chúng ta thôi.”

“Ừm.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chỉ còn hai chúng ta.”

Nhưng trong lòng tôi rất rõ.

Có những chuyện vẫn chưa kết thúc.

Mẹ chồng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Lục Minh Đào cũng sẽ không đột nhiên thay đổi.

Mà lá bài tẩy của tôi.

Đã đến lúc lật ra một lá rồi.

Căn nhà ở Phong Lâm Uyển quả thực đã có tuổi.

Nhưng bù lại vị trí rất đẹp.

Khu học tốt.

Môi trường sống cũng yên tĩnh.

Sau khi chuyển tới đây.

Tâm trạng của Lục Minh Hiên rõ ràng tốt lên rất nhiều.

“Nơi này gần công ty anh.”

Anh cười nói, từ phía sau ôm lấy tôi.

“Sau này mỗi ngày anh có thể ngủ thêm nửa tiếng.”

“Vãn Vãn, cảm ơn em.”

“Cảm ơn em chuyện gì?”

“Cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh.”

Anh đặt cằm lên vai tôi.

“Cũng cảm ơn em vì lúc mẹ anh quá đáng như vậy, em vẫn chịu cho anh một cơ hội.”

Tôi xoay người lại nhìn anh.

“Minh Hiên.”

“Em lấy anh vì em yêu anh.”

“Nhưng tình yêu không phải sự bao dung vô hạn.”

“Nếu mẹ anh cứ tiếp tục như vậy, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ rất khó khăn.”

Ánh mắt Lục Minh Hiên tối đi đôi chút.

“Anh biết.”

“Anh sẽ xử lý ổn thỏa.”

Nhưng anh thật sự có thể xử lý ổn thỏa sao?

Tôi không chắc.

Ít nhất.

Trong suốt một tháng tiếp theo.

Mẹ chồng không tới gây phiền phức cho chúng tôi nữa.

Mỗi tuần, Lục Minh Hiên đều về thăm bà một lần.

Mang theo ít hoa quả, rau củ.

Ở lại ăn cùng bà một bữa cơm.

Mỗi lần trở về.

Anh đều có vẻ muốn nói lại thôi.

Tôi hỏi.

Anh chỉ đáp:

“Không có gì đâu.”

“Mẹ anh chỉ càm ràm vài câu thôi.”

Nhưng tôi biết.

Chuyện không đơn giản như vậy.

Quả nhiên.

Một tháng sau.

Vào một ngày cuối tuần.

Mẹ chồng đột nhiên gọi điện.

Nói trong nhà có việc gấp.

Bảo Lục Minh Hiên lập tức trở về.

Anh vội vã rời đi.

Hai tiếng sau.

Anh gọi điện cho tôi.

Giọng nói rất nặng nề.

“Vãn Vãn, em tới đây một chuyến đi.”

“Mẹ anh… muốn gặp em.”

“Có chuyện gì?”

“Trong điện thoại không nói rõ được.”

“Em tới rồi sẽ biết.”

Trong lòng tôi đã có dự cảm.

Bắt taxi trở lại khu dân cư quen thuộc.

Vừa bước tới dưới lầu.

Tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội từ trên tầng vọng xuống.

Là mẹ chồng và Lý Hiểu Thiến.

Lý Hiểu Thiến chẳng phải đã đòi chia tay rồi sao?

Sao lại xuất hiện ở đây?

Tôi lên lầu.

Cửa đang khép hờ.

Đẩy cửa bước vào.

Phòng khách chật kín người.

Mẹ chồng.

Lục Minh Đào.

Lý Hiểu Thiến.

Còn có vài người trung niên mà tôi chưa từng gặp.

Nhìn cách ăn mặc và tuổi tác.

Có lẽ là bố mẹ của Lý Hiểu Thiến.

Lục Minh Hiên đứng giữa phòng.

Trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Thấy tôi bước vào.

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn sang.

Ánh mắt của Lý Hiểu Thiến đặc biệt khó chịu.

“Giang Vãn, cô tới đúng lúc lắm.”

Mẹ chồng là người mở miệng trước.

Giọng điệu vô cùng cứng rắn.

“Hôm nay trước mặt bố mẹ Hiểu Thiến, chúng ta nói cho rõ ràng.”

“Nói chuyện gì?”

Tôi bình tĩnh hỏi.

Cha của Lý Hiểu Thiến là một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặc vest chỉnh tề.

Ông ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Giọng điệu đầy vẻ kẻ cả.

“Cô là vợ của Lục Minh Hiên?”

“Đúng.”

“Tôi nghe nói nhà cô có cho của hồi môn một căn nhà?”

“Đúng.”

“Ở Phong Lâm Uyển?”

“Đúng.”

“Đứng tên cô?”

“Đúng.”

Ông ta gật đầu.

Sau đó quay sang mẹ chồng.

“Chị Vương, tôi thấy thế này được không?”

“Nếu con dâu lớn nhà chị đã có sẵn nhà.”

“Vậy cứ sang tên cho Minh Đào và Hiểu Thiến làm nhà cưới trước.”

“Còn căn nhà cưới mà nhà chị đã hứa thì cứ từ từ mua sau cũng được.”

Tôi ngây người.

Đây là kiểu logic gì vậy?

Điều khiến tôi càng không thể tin nổi là mẹ chồng lại gật đầu đồng tình.

“Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Bà quay sang nhìn tôi.

“Vãn Vãn, con xem.”

“Nhà Hiểu Thiến đã nhượng bộ rồi.”

“Không yêu cầu nhà mới trả hết tiền nữa.”

“Chỉ cần căn nhà này của con thôi.”

“Con giúp em trai mình một lần đi.”

Tôi tức đến bật cười.

“Mẹ.”

“Có lẽ mẹ vẫn chưa hiểu rõ một chuyện.”

“Thứ nhất.”

“Đó là của hồi môn của con, không phải tài sản của nhà họ Lục.”

“Thứ hai.”

“Căn nhà đó vẫn còn khoản vay ngân hàng, muốn sang tên phải trả hết nợ trước.”

“Thứ ba.”

“Tại sao con phải sang tên nhà của mình cho một người từng chỉ vào mặt con và nói con là người ngoài?”

“Cô…”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.

Mẹ của Lý Hiểu Thiến là một người phụ nữ uốn tóc xoăn, tô son đỏ chót.

Bà ta lập tức the thé lên tiếng:

“Con bé này sao lại không hiểu chuyện như vậy?”

“Người một nhà giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

“Làm chị dâu giúp em chồng giải quyết chuyện nhà cưới.”

“Nói ra ngoài còn là chuyện tốt nữa đấy.”

“Huống hồ nhà sang tên cho Minh Đào rồi cũng đâu có đuổi cô ra ngoài.”

“Các cô vẫn có thể ở chung mà.”

Ở chung?

Tôi nhìn sang Lục Minh Đào và Lý Hiểu Thiến.

Không ngờ.

Lục Minh Đào lại thật sự gật đầu.

“Chị dâu, chị yên tâm.”

“Chị với anh trai vẫn ở phòng ngủ chính.”

“Em và Hiểu Thiến ở phòng ngủ phụ.”

“Người một nhà sống chung với nhau chẳng phải rất vui vẻ sao?”

Lý Hiểu Thiến cũng làm bộ làm tịch cười nói:

“Đúng đó chị dâu.”

“Sau này em còn có thể giúp chị nấu cơm, làm việc nhà nữa.”

Tôi suýt nữa thì buồn nôn.

Người vô liêm sỉ tôi gặp nhiều rồi.

Nhưng vô liêm sỉ đến mức coi tài sản của người khác là của mình một cách đương nhiên như thế này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...