CỦA HỒI MÔN NĂM CĂN NHÀ
CHƯƠNG 7
Đúng là lần đầu tiên được mở mang tầm mắt.
“Không thể nào.”
Tôi dứt khoát nói.
“Nhà là của tôi.”
“Không ai được phép nhòm ngó.”
“Các người muốn kết hôn thì tự nghĩ cách.”
“Giang Vãn!”
Mẹ chồng hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ.
“Hôm nay nếu cô không đồng ý, thì đừng nhận tôi là mẹ nữa!”
“Mẹ!”
Lục Minh Hiên sốt ruột.
“Mẹ đang nói gì vậy?”
“Tôi nói được làm được!”
Mẹ chồng bật khóc.
“Tôi cực khổ nuôi nó lớn từng này!”
“Nó báo đáp tôi như thế sao?”
“Nhìn em trai mình không cưới nổi vợ mà vẫn yên tâm được à?”
“Nhà Hiểu Thiến đã nhượng bộ đến mức này rồi.”
“Các người còn muốn thế nào nữa?”
Cha của Lý Hiểu Thiến cũng trầm mặt xuống.
“Lục Minh Hiên.”
“Hôm nay chúng tôi tới đây là mang theo thành ý.”
“Hiểu Thiến và Minh Đào quen nhau lâu như vậy, tình cảm vẫn còn đó.”
“Chúng tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều nữa.”
“Chỉ là một căn nhà thôi.”
“Lại còn là nhà có sẵn đứng tên vợ cậu.”
“Yêu cầu này đâu có quá đáng?”
“Nếu ngay cả chuyện nhỏ như vậy cậu cũng không làm được.”
“Vậy cuộc hôn nhân này, tôi thấy cũng không cần kết nữa.”
Lục Minh Đào hoảng hốt.
Hắn vội kéo tay Lý Hiểu Thiến.
“Hiểu Thiến, em đừng nghe bố em.”
“Chúng ta còn có thể thương lượng mà…”
“Thương lượng cái gì?”
Lý Hiểu Thiến hất mạnh tay hắn ra.
“Lục Minh Đào.”
“Tôi cho anh cơ hội cuối cùng.”
“Hoặc là chị dâu anh sang tên nhà cho anh, chúng ta kết hôn.”
“Hoặc là gặp nhau ở tòa án.”
“Hai trăm tám mươi nghìn tệ đó.”
“Một đồng cũng không được thiếu.”
Hai trăm tám mươi nghìn tệ.
Để trả khoản tiền này.
Lục Minh Hiên đã vét sạch tiền tiết kiệm.
Thậm chí còn phải vay mượn bạn bè một khoản.
Nếu Lý Hiểu Thiến thật sự khởi kiện.
Lục Minh Đào không trả nổi.
Người cuối cùng phải đứng ra gánh vác vẫn là Lục Minh Hiên.
Hiển nhiên.
Mẹ chồng cũng hiểu rõ điều đó.
Cho nên hôm nay bà mới gọi tất cả mọi người tới đây.
Muốn ép tôi phải cúi đầu.
Bà cược rằng tôi không dám khiến Lục Minh Hiên mất mặt.
Cược rằng vì cái gọi là “hòa thuận gia đình”, tôi sẽ lựa chọn nhượng bộ.
Đáng tiếc.
Lần này bà cược sai rồi.
Tôi nhìn quanh căn phòng đầy người.
Bỗng bật cười.
“Muốn căn nhà đó sao?”
Đôi mắt mẹ chồng lập tức sáng lên.
“Con đồng ý rồi?”
“Được thôi.”
Tôi thản nhiên nói.
“Nhưng tôi có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Con cứ nói đi!”
Mẹ chồng sốt sắng hỏi ngay.
Bố mẹ Lý Hiểu Thiến cũng lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là thế”.
Trong mắt bọn họ.
Sự cứng rắn trước đó của tôi chẳng qua chỉ là muốn nâng giá mà thôi.
“Điều kiện thứ nhất.”
Tôi giơ một ngón tay lên.
“Muốn sang tên nhà cũng được.”
“Nhưng phải mua theo giá thị trường.”
“Căn nhà ở Phong Lâm Uyển hiện nay được định giá ba triệu tám trăm nghìn tệ.”
“Trừ đi khoản vay hai triệu tệ.”
“Các người cần trả cho tôi một triệu tám trăm nghìn tệ.”
Cả phòng khách lập tức rơi vào im lặng.
Sắc mặt mẹ chồng trong nháy mắt trắng bệch.
“Một triệu tám trăm nghìn?”
“Cô đi cướp tiền à!”
“Chỉ là giá thị trường thôi.”
Tôi mỉm cười.
“Điều kiện thứ hai.”
“Khoản tiền này phải thanh toán một lần.”
“Không chấp nhận trả góp.”
“Điều kiện thứ ba.”
“Sau khi sang tên xong.”
“Tôi và Minh Hiên sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với gia đình các người nữa.”
“Tức là từ nay về sau.”
“Các người là các người.”
“Chúng tôi là chúng tôi.”
“Mẹ.”
Tôi nhìn bà.
“Chẳng phải vừa rồi mẹ bảo tôi đừng nhận mẹ nữa sao?”
“Tôi đồng ý.”
“Giang Vãn!”
Lục Minh Hiên kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi quay sang nhìn anh.
Ánh mắt bình tĩnh.
“Minh Hiên.”
“Có vài lời hôm nay em nhất định phải nói rõ.”
“Gả cho anh, em không hối hận.”
“Nhưng gia đình anh.”
“Em không chịu nổi.”
“Hôm nay họ có thể ép em sang tên nhà.”
“Ngày mai họ cũng có thể ép em làm những chuyện khác.”
“Cuộc sống như vậy.”
“Em không muốn tiếp tục nữa.”
Mẹ chồng tức đến mức toàn thân run rẩy.
“Cô… cô muốn chia rẽ gia đình chúng tôi!”
“Là các người đang phá hỏng cuộc hôn nhân của tôi.”
Tôi lạnh lùng đáp.
“Mẹ.”
“Từ ngày đầu tiên con gả vào đây.”
“Mẹ chưa từng xem con là người một nhà.”
“Lúc bảo con đóng tiền sinh hoạt.”
“Con là người ngoài.”
“Lúc để em trai anh ấy tới ăn chực uống chực.”
“Con là người giúp việc.”
“Bây giờ muốn lấy nhà rồi.”
“Con lại trở thành người một nhà.”
“Mẹ đúng là chơi trò tiêu chuẩn kép rất thành thạo.”
Cha của Lý Hiểu Thiến mất kiên nhẫn.
“Được rồi.”
“Đừng nói mấy lời vô ích đó nữa.”
“Một triệu tám trăm nghìn là không thể.”
“Căn nhà đó căn bản không đáng giá như vậy.”
“Đáng hay không.”
“Tôi nói không tính.”
“Ông nói càng không tính.”
Tôi mở túi xách.
Lấy ra một tập hồ sơ.
“Đây là báo cáo thẩm định bất động sản của tháng trước.”
“Ba triệu tám trăm nghìn tệ.”
“Giấy trắng mực đen.”
“Nếu ông không tin.”
“Có thể tự tìm đơn vị khác tới thẩm định.”
Mẹ của Lý Hiểu Thiến giật lấy bản báo cáo.
Vừa nhìn vài dòng.
Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.
“Ông xã, hình như… là thật.”
Mẹ của Lý Hiểu Thiến cầm bản báo cáo thẩm định, sắc mặt trở nên khó coi.
“Cho dù là thật thì chúng ta cũng không lấy đâu ra một triệu tám trăm nghìn tệ!”
Cha của Lý Hiểu Thiến quay sang nhìn mẹ chồng.
“Chị Vương, rốt cuộc chuyện này nhà chị có giải quyết được không?”
“Nếu không giải quyết được thì chúng tôi cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.”