Cuộc Chiến Nhà Ở
Chương 1
01
Tô Tiểu Vũ là học trò của Lý Hữu Lâm.
Từ ngày cô ta vào nhà máy, đã suốt ngày bám lấy anh ta, “sư phụ thế này, sư phụ thế kia”.
Ánh mắt nhìn anh ta, người tinh ý liếc qua là hiểu rõ.
Theo lý thì…
Lý Hữu Lâm vẫn luôn lạnh nhạt với cô ta, đâu có lý gì lại dính vào tin đồn vào đúng lúc chúng tôi sắp cưới.
Tôi tăng tốc bước về phía phân xưởng.
Từ xa đã thấy Lý Hữu Lâm đứng cạnh máy tiện, Tô Tiểu Vũ cúi đầu nói gì đó với anh ta, vai run lên từng đợt như đang khóc.
Chưa kịp đến gần, Tô Tiểu Vũ đã ngẩng đầu nhìn thấy tôi, lập tức nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Chị Nam Nam.”
Lý Hữu Lâm bước tới, nắm lấy tay tôi:
“Nam Nam, em tới làm gì thế?”
“Không phải hôm nay em xin nghỉ sao?”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, đi thẳng vào vấn đề:
“Em nghe nói Tô Tiểu Vũ được phân nhà?”
“Chúng ta đợi hơn hai năm trời mới có một suất, cô ta mới vào nhà máy có nửa năm, sao lại được ưu tiên?”
Lý Hữu Lâm vội bịt miệng tôi lại:
“Nhỏ tiếng chút, để người ta nghe thấy không hay.”
“Suất đó là của nhà mình.”
Tôi nhếch môi:
“Phân nhà theo thâm niên, ai cho cô ta cái quyền đó?”
“Chuyện này em đừng lo, dù sao thì anh cũng giúp được để cô ấy lấy được căn nhà.”
Lý Hữu Lâm hạ thấp giọng:
“Nhà Tiểu Vũ khó khăn, em trai cô ấy sắp cưới, nhà gái không muốn để chị chồng ở nhà, nên mới đuổi cô ấy ra ngoài.”
“Một cô gái không nơi nương tựa, anh giúp cô ấy một tay thì sao?”
Tôi bật cười vì tức, bước tới một bước khiến anh ta phải lùi lại:
“Giúp một tay?”
“Anh dùng suất phân nhà của em để giúp người khác, đã hỏi qua em chưa?”
Lý Hữu Lâm đỏ bừng mặt, giọng cũng cao lên vài phần:
“Của em với của anh thì khác gì!”
“Nhà máy cấp cho anh, anh muốn cho ai là quyền của anh!”
“Hơn nữa cũng chỉ là làm thủ tục đăng ký, đâu phải thật lòng sống với nhau!”
“Đợi em trai cô ta cưới xong, anh sẽ ly hôn ngay...”
Ly hôn?
Một cơn giận không tên dâng thẳng lên đầu.
Tôi trừng mắt, cả người run rẩy vì tức:
“Đến cả chữ 'ly hôn' cũng dám nói ra, chẳng lẽ anh đã đăng ký kết hôn với cô ta thật rồi?”
“Bảo sao, em cứ thấy có gì đó mờ ám với suất nhà này.”
Thấy tôi thật sự nổi giận, Lý Hữu Lâm hạ giọng dỗ dành:
“Đừng giận nữa, đợi xong vụ nhà cửa, anh sẽ ly hôn với cô ấy rồi cưới lại em.”
“Lúc đó sẽ làm cho em một đám cưới thật hoành tráng, được không?”
“Không được.”
Tôi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
“Lý Hữu Lâm, hôn nhân không phải trò đùa. Đó là quan hệ được pháp luật công nhận. Anh kết hôn với cô ta, còn tôi là gì?”
“Em là người yêu của anh chứ còn gì.”
Anh ta đáp như lẽ đương nhiên, thậm chí còn có chút bực dọc:
“Chuyện nhỏ nhặt mà, cần gì phải nghiêm trọng thế?”
“Cô gái như em trước giờ biết điều lắm mà, sao lần này lại cố chấp thế?”
“Chẳng phải chỉ là tờ giấy thôi sao? Ăn được không?”
Tôi cười nhạt, đúng là học hành vô ích.
“Không ăn được, nhưng đủ khiến anh vào tù.”
“Anh nghĩ kết hôn giả là chuyện nhỏ sao?”
“Nếu nhà máy điều tra, cái danh kỹ thuật viên cốt cán kia của anh cũng bay màu luôn, chưa kể còn bị đuổi việc.”
Lý Hữu Lâm khịt mũi coi thường:
“Điều tra cái gì chứ?”
“Chỉ cần nói với mọi người là chúng ta chia tay rồi là xong.”
“Chờ thêm một hai năm, anh ly hôn với Tiểu Vũ rồi chúng ta lại đăng ký lại, không phải được rồi sao?”
Cái vẻ đương nhiên của anh ta khiến tôi buồn nôn.
“Lý Hữu Lâm, anh lấy đâu ra cái mặt nghĩ rằng tôi vẫn sẽ cưới anh?”
“Còn lấy đâu ra tự tin cho rằng tôi sẽ không bóc trần cái trò bẩn thỉu này của anh?”
Anh ta bĩu môi:
“Chúng ta quen nhau bao năm rồi, ai trong nhà máy mà không biết?”
“Em ngoài anh ra còn cưới ai được nữa?”
“Hơn nữa, nếu em lật chuyện này ra, danh tiếng anh bị bôi nhọ, em tưởng em vẫn trong sạch à?”
“Một người phụ nữ bị đàn ông đá, đi đâu chẳng bị người ta xì xào sau lưng.”
02
Nhìn người đàn ông trước mắt, tôi chợt thấy cả người lạnh toát.
Chỉ suýt nữa thôi là tôi đã định gắn bó cả đời với anh ta.
Anh ta coi thường phụ nữ, xem nhẹ hôn nhân, còn lấy danh tiếng của tôi ra để đe dọa.
Một luồng khí huyết xộc thẳng lên đầu.
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta.
Một tiếng “bốp” vang dội.
Lý Hữu Lâm ôm mặt, mắt trợn tròn kinh ngạc:
“Em dám đánh anh?”
“Tôi chính là đánh anh.”
Tôi nhìn anh ta lạnh băng:
“Lý Hữu Lâm, từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta chấm dứt hoàn toàn.”
“Cảnh Tái Nam!”
Anh ta gào lên:
“Em đừng có mà hối hận!”
Tôi khinh thường liếc anh ta một cái, quay người định rời đi.
Tô Tiểu Vũ bất ngờ từ sau lưng anh ta chạy ra, chắn trước mặt tôi.
Mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây.
Giọng nói yếu ớt như muỗi kêu, chỉ có tôi và cô ta nghe rõ:
“Chị Nam Nam, chị đừng trách sư phụ.”
Cô ta lại tiến gần thêm:
“Sư phụ vẫn còn thương chị đấy, chỉ là thấy thương hại một đứa quê mùa như em thôi.”
“Chị xem, chị sinh ra ở thành phố, có học vấn, có công việc, còn có được một người đàn ông tốt như sư phụ định cưới chị. Mất đi một suất phân nhà thì đã sao?”
“Huống hồ nhà máy đâu phải chỉ phân nhà một lần, lô sau có khi lại đến lượt chị.”
“Còn em thì không giống vậy, nếu không có nhà, em sẽ bị ba ép gả cho cái tên què ở đầu làng mất...”
Tôi nhích chân qua một bên, kéo giãn khoảng cách rồi mới nâng giọng nói rõ ràng:
“Tô Tiểu Vũ, cô giả vờ đáng thương đủ chưa?”
Các công nhân xung quanh bắt đầu quay lại nhìn.
“Mùa đông năm ngoái, cô bị mẹ vét sạch tiền, nửa đêm ngồi khóc trước cổng nhà máy, là ai đưa cô về?”
“Mẹ tôi nửa đêm bò dậy nấu mì cho cô, thấy cô mặc phong phanh còn đem áo len mới đan tặng cô. Những chuyện đó, cô quên hết rồi nhỉ?”
Sắc mặt Tô Tiểu Vũ tái nhợt trong thoáng chốc.
Tôi chẳng buồn để ý đến màn diễn đáng thương của cô ta.
Người làm chuyện khuất tất không phải tôi, tôi nhất định phải để tất cả mọi người biết—Tô Tiểu Vũ là kẻ phản bội tôi!
“Cô giả vờ đáng thương, bày ra bộ dạng tội nghiệp trước mặt tôi để cầu xin đồng cảm.”
“Cô tưởng tôi không biết? Cô vừa mới vào nhà máy, tôi sợ cô theo không kịp tiến độ mà bị đuổi, còn nhờ đích thân Lý Hữu Lâm hướng dẫn cô. Cô lúc đó nói gì nhỉ?”
Tôi bắt chước giọng cô ta, nhão nhoét như mật:
“Chị Nam Nam~ chị tốt quá, sau này em nhất định sẽ báo đáp chị.”
Một tràng cười ồ vang lên từ đám công nhân xung quanh. Nước mắt dâng đầy trong mắt Tô Tiểu Vũ.
Tôi bĩu môi:
“Giờ nhìn lại, cô báo đáp tôi thật đúng kiểu đấy.”
“Mọi người nghe rõ chưa, giúp đỡ Tô Tiểu Vũ là phải trả giá đấy. Nhìn tôi đây này, bị cướp mất cả người yêu lẫn căn nhà!”
Lý Hữu Lâm bước tới, cau mày kéo Tô Tiểu Vũ ra sau lưng mình:
“Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong quá khứ nhắc lại làm gì? Ai mà chưa từng giúp người?”
“Cảnh Tái Nam, cái kiểu tính toán chi li này của em thật đúng là không có tầm.”
Tôi giơ chân, đá thẳng vào bắp chân anh ta:
“Bây giờ hai người bắt tay bắt chân ức hiếp tôi, còn có mặt mũi nói tôi nhỏ nhen?”
Đúng lúc đó có người lên tiếng, là Tiểu Lý tổ bên cạnh:
“Tô Tiểu Vũ mấy hôm trước còn khoe khoang rằng, nhà chị Nam Nam chỉ có một mình chị là con gái, điều kiện tốt, giúp cô ta là chuyện đương nhiên.”
Một nữ công nhân khác cũng chen vào:
“Phải đó, lần trước cô ta nói mẹ muốn gả cô ta đi, cũng chính chị Nam Nam chạy đi cầu xin giám đốc, mới giữ được cô ta ở lại nhà máy, vậy mà cô ta quay lưng làm ra chuyện như vậy?”
Tô Tiểu Vũ bị nói đến mức không ngẩng đầu lên nổi, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Lý Hữu Lâm mặt đen như đít nồi, dang tay ôm chặt cô ta vào lòng, chỉ vào tôi, lạnh giọng:
“Cảnh Tái Nam, em cố tình đúng không? Nhất định phải làm cô ấy mất mặt?”
“Tôi khiến cô ta mất mặt?” Tôi cười lạnh. “Không phải là hai người các người khiến tôi buồn nôn trước sao?”
“Nếu cô Tiểu Vũ của anh dễ xấu hổ như thế thì bớt làm mấy chuyện đáng xấu hổ đi.”
Nói xong, tôi không thèm để ý tới nữa, đẩy đám đông ra mà đi.