Cuộc Chiến Nhà Ở

Chương 2



03

Vừa ra tới cửa xưởng, Tiểu Lý đã chạy theo.

Cô ấy kéo tay tôi, lén lút liếc vào trong rồi hạ giọng nói nhỏ:

“Chị Nam Nam, chị phải cẩn thận đấy.”

“Hồi nãy Tô Tiểu Vũ còn nói xấu chị, bảo là chị ỷ mình là người thành phố, hay bắt nạt cô ta.”

“Còn bảo sư phụ đã sớm hết tình cảm với chị, chỉ đợi dịp để nói rõ thôi.”

“Cô ta còn nói gì nữa?” Tôi hỏi.

“Cô ta nói… nói chị vừa béo vừa dữ, không xứng với sư phụ của cô ta.”

Tiểu Lý bĩu môi:

“Còn cô ta thì giỏi nấu cơm giặt giũ.”

“Tôi nghe mà tức điên luôn!”

“Chị là lao động tiên tiến cơ mà! Phụ nữ còn gánh được nửa bầu trời, cô ta nấu nướng thì có gì giỏi?”

“Lúc mới đến, ngày nào cũng dính lấy Lý Hữu Lâm, miệng ngọt như đường, ‘sư phụ’ nọ ‘sư phụ’ kia, ai mà không hiểu cô ta có ý gì?”

“Còn nữa, mấy hôm trước Lý Hữu Lâm còn dắt em trai cô ta đi mua xe đạp cơ.”

Tiểu Lý giơ hai ngón tay, lắc lắc:

“Nghe nói tốn đến hai trăm đồng đấy. Nhà Tô Tiểu Vũ nghèo xơ xác, lấy đâu ra tiền?”

Lý Hữu Lâm cũng chỉ xuất thân bình thường.

Lúc cưới tôi, tiền sính lễ chỉ vỏn vẹn 166 đồng.

Vậy mà giờ anh ta nhẹ nhàng đưa đi một cái xe đạp hai trăm đồng.

Cơn giận bốc lên quá mức, lại bất ngờ dịu xuống, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo, tỉnh táo đến rợn người.

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn em, Tiểu Lý.”

 

04

Về đến nhà.

Mẹ tôi đang bận rộn gói bánh bao.

Thấy sắc mặt tôi không ổn, bà vội chạy ra:

“Làm sao vậy? Mặt mày xị hết cả.”

Bà ngó ra sau lưng tôi:

“Thằng Hữu Lâm đâu? Sao không về?”

Tôi không đáp.

“Có phải chuyện phân nhà bị trục trặc không?”

Giọng bà căng thẳng:

“Không thể nào, nhà mình đợi lâu nhất rồi. Với lại, chẳng phải năm nay ưu tiên kỹ thuật viên sao?”

Đúng là ưu tiên kỹ thuật viên.

Nhưng năm ngoái tôi giúp Lý Hữu Lâm sửa hai cái máy.

Giờ anh ta được lên cấp cao hơn tôi một bậc.

Chỉ thế mà suất nhà rơi vào tay anh ta.

“Anh ta đưa suất đó cho Tô Tiểu Vũ rồi.”

Tôi ngồi thụp xuống sofa, nói một cách yếu ớt:

“Hai người họ đã đăng ký kết hôn, bảo là giả, đợi nhà Tô Tiểu Vũ ổn định rồi sẽ ly hôn.”

Mẹ tôi giật mình hét lên:

“Thế là cái gì? Đúng là lố bịch hết chỗ nói!”

Đúng lúc đó, tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài cổng.

Tôi ngó ra, là Tô Tiểu Vũ.

Cô ta đã thay bộ đồng phục xưởng, mặc chiếc áo sơ mi hoa mới toanh, tay xách túi lưới đựng vài quả táo, rón rén đứng trước cửa.

Thấy tôi ra, cô ta nở nụ cười ngượng ngập:

“Chị Nam Nam, em biết chuyện nhà cửa là em có lỗi với chị… cũng có lỗi với bác gái.”

“Em mang chút hoa quả đến…”

Cô ta tưởng vài quả táo rẻ tiền là có thể đổi lấy căn nhà của tôi?

Tôi giận đến mức lập tức bật dậy khỏi sofa, đẩy thẳng cô ta ra ngoài:

“Cầm lấy mấy quả táo thối của cô, CÚT!”

Cô ta bị tiếng quát của tôi làm cho giật nảy mình, nước mắt tuôn như mưa:

“Chị Nam Nam, em biết chị giận, nhưng em thật sự không còn cách nào…”

“Em không muốn bị bắt về nhà, không muốn bị bán đi lấy tiền cưới vợ cho em trai…”

Cô ta nức nở, vai run lên:

“Chỉ cần nhà biết em có chồng, lại được phân nhà ở thành phố, chắc tạm thời họ sẽ không tới làm phiền…”

“Em và sư phụ thực sự chỉ là mượn tạm danh nghĩa… chờ em trai cưới xong, nhà ổn rồi, em sẽ lập tức ly hôn…”

Những giọt nước mắt đó, tôi chẳng buồn để tâm.

Ánh mắt tôi chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc áo sơ mi mới trên người cô ta — màu xanh nhạt, thắt lưng trắng.

Tháng trước, bạn học cũ gửi cho tôi đúng một chiếc như vậy.

Lúc đó tôi bận giúp Lý Hữu Lâm sửa máy, nhờ anh ta ra lấy hộ.

Anh ta bảo làm mất trên đường.

Thì ra… là “lạc” lên người Tô Tiểu Vũ.

Tôi nhếch môi cười nhạt, giọng đầy châm biếm:

“Cô đúng là giỏi mượn đồ thật đấy.”

“Mượn suất nhà thì phải mặc áo mới, mượn suất nhà thì bắt Lý Hữu Lâm mua xe cho em trai cô?”

Sắc mặt Tô Tiểu Vũ trắng bệch, cắn môi nhìn vào trong nhà:

“Bác gái có ở nhà không ạ? Em muốn giải thích với bác…”

“Không cần giải thích!”

Mẹ tôi bước ra, sắc mặt tái nhợt.

“Nhà tôi không cần mấy quả táo thối của cô! Nếu thật lòng xin lỗi, thì trả lại suất nhà cho con gái tôi rồi cút khỏi nhà máy!”

Tô Tiểu Vũ sợ đến mức lùi hẳn hai bước, nước mắt tuôn ào ào:

“Dì… dì đừng như vậy… cháu thật sự…”

Mẹ tôi giận đến mức thở phì phò, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô ta cũng run lên:

“Thật sự cái gì? Thật sự không biết xấu hổ à?”

“Con bé Nam Nam nhà tôi ở bên Lý Hữu Lâm suốt năm năm, vì cậu ta mà từ bỏ cả cơ hội lên tỉnh làm việc.”

“Còn cô thì sao? Vừa mới vào nhà máy nửa năm đã cướp người yêu người ta, còn dám vác mặt đến tận cửa nhà!”

Tô Tiểu Vũ bất ngờ ngồi thụp xuống đất, ôm gối bật khóc:

“Cháu không cố ý… cháu chỉ muốn sống thôi…”

“Cháu là đứa nhà quê, bị người ta bắt nạt trong nhà máy, chỉ có sư phụ là chịu giúp cháu…”

 

05

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lý Hữu Lâm đã chạy như bay tới.

Anh ta nhăn mặt, ném chiếc xe đạp mà ngày thường nâng như báu vật sang bên, cuống quýt lao đến đỡ cô ta.

“Sao vậy? Ai bắt nạt em thế?”

Giọng anh ta đầy lo lắng, như từng mũi kim đâm vào lòng tôi.

Mẹ tôi sa sầm mặt, vô thức liếc sang tôi, nắm lấy tay tôi vỗ vỗ trấn an.

Tô Tiểu Vũ lao vào lòng anh ta, khóc càng to hơn:

“Sư phụ, em chỉ muốn đến thăm dì, nhưng chị Nam Nam và dì đều mắng em…”

“Có phải em sai rồi không? Hay là em trả lại suất nhà, về quê luôn cũng được…”

“Lấy ai cũng được, gả cho tên ngốc, người què hay người tàn tật cũng chẳng sao, em nhận mệnh rồi…”

“Em nói linh tinh gì thế!”

Lý Hữu Lâm xoa đầu cô ta, quay lại trừng mắt với tôi:

“Cảnh Tái Nam, em và dì sao vậy? Một cô gái nhỏ như thế, có gì mà dễ dàng chứ? Em phải ép người ta đến đường cùng mới hả dạ à?”

Mẹ tôi giận đến run người, chỉ vào mặt anh ta mà không nói nên lời.

Tôi đỡ bà vào.

Nhìn Lý Hữu Lâm ôm Tô Tiểu Vũ vào lòng, thì thầm dỗ dành:

“Đừng khóc nữa, có anh ở đây, không ai bắt nạt được em đâu.”

Anh ta lấy khăn tay trong túi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta.

Đợi cô ta nín, Lý Hữu Lâm mới liếc nhìn mẹ tôi, lúng túng nói:

“Dì không sao chứ? Hay là… đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé?”

“Không cần cái lòng tốt giả tạo của anh!”

Mẹ tôi chỉ thẳng ra cổng:

“Anh dắt cô ta, CÚT! Sau này đừng bao giờ bén mảng đến nhà tôi nữa!”

Lý Hữu Lâm cau mày, không nói gì, đỡ Tô Tiểu Vũ đứng dậy, nhẹ nhàng bảo:

“Anh đưa em về.”

Anh ta dắt xe đạp, Tô Tiểu Vũ nép sát vào người, đi được mấy bước còn quay đầu lại nhìn tôi.

Trong ánh mắt ấy, có một tia đắc ý lồ lộ.

Tôi nhìn theo bóng lưng họ.

Rồi lại nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ, lòng tôi… dứt khoát cắt đứt mọi thứ còn sót lại với Lý Hữu Lâm.

Tôi dìu mẹ vào nhà, bà nắm tay tôi nói:

“Nam Nam, loại đàn ông này không đáng để giữ. Nhà mình không cần cái nhà đó, mẹ sẽ dành dụm lại cho con, hai mẹ con ta tự mình sống tốt.”

Tôi gật đầu:

“Mẹ yên tâm, con gái mẹ đâu phải quả hồng mềm để ai cũng muốn bóp là bóp.”

“Con sẽ để họ biết, suất nhà này… là ai xứng đáng có được.”

Mẹ nhìn tôi, đột nhiên cười rạng rỡ, nếp nhăn nơi khóe mắt xếp thành từng vệt:

“Giỏi lắm, con gái mẹ trưởng thành rồi, biết tính toán rồi. Muốn làm gì thì cứ làm đi, không ai có thể bắt nạt được ta nữa.”

“Nếu cái nhà máy đó không nói lý, mẹ sẽ… mẹ sẽ đến trước cổng trụ sở treo cổ tự tử!”

Tôi vội trấn an:

“Mẹ, mẹ cứ yên tâm, giám đốc nhà máy con ghét nhất mấy trò mờ ám đấy.”

“Mẹ cứ ở nhà chờ tin tốt từ con là được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...