Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm
Chương 1
1
“Trần Trừng, mau về đi, chị chẳng thèm ăn gì khác, chỉ muốn ăn cánh gà coca em nấu thôi.”
Trong điện thoại vang lên giọng làm nũng của Trương Mộng, chị dâu tôi.
Tôi chấn động, không dám tin nhìn ngày giờ hiển thị trên màn hình.
Là nửa năm trước!
Tôi đã trọng sinh rồi!
Những ký ức bi thảm ùa về, tôi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Giờ nào rồi mà chị còn gọi? Mai tôi còn phải đi làm. Muốn ăn thì bảo anh tôi nấu đi, tôi bận rồi, không nói nữa.”
Nói xong tôi lập tức dập máy, tim đập thình thịch, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Chị dâu mới cưới vào nhà được ba tháng.
Ngay hôm sau mẹ tôi đã khuyên tôi dọn đi, bảo rằng tôi lớn rồi, tình cảm anh em vốn tốt, nay chị dâu đã vào cửa thì phải biết giữ khoảng cách, đừng để người ta nghĩ ngợi lung tung.
Tôi ngỡ bà nghĩ nhiều, cộng thêm trong tay cũng dư dả, nên chẳng suy tính gì mà dọn ra ngoài, để căn hộ lại cho họ ở.
Mỗi tháng còn đưa mẹ năm nghìn phụ thêm chi tiêu.
Nhưng tôi không ngờ, lòng tham của họ không dừng ở đó. Thứ họ muốn, chưa bao giờ chỉ là một phần, mà là tất cả của tôi.
Nghĩ tới kiếp trước, tôi toát mồ hôi lạnh.
Vừa rửa mặt xong, anh tôi đã gọi tới, giọng đầy trách cứ:
“Em làm trò gì thế? Chị dâu em có thai, chỉ muốn ăn món em nấu mà em cũng từ chối? Mau về đi!”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Cô ta mang thai thì liên quan gì đến em? Em không phải người hầu của hai người, nửa đêm ba giờ gọi cũng phải chạy tới chắc?”
“Cô ấy là chị dâu em! Trong bụng còn có con nữa!”
“Tôi không đi.”
Không buồn nghe thêm, tôi dập máy rồi tắt nguồn luôn.
Trong lòng lại dấy lên nghi ngờ: Tại sao chị dâu nhất định gọi tôi qua đúng lúc đó? Chẳng lẽ chuyện sả//y tha//i vốn có uẩn khúc?
Anh tôi bị tin//h trùn//g yếu, coi đứa con này như trân bảo, mới vì vậy mà sau khi chị dâu sả//y tha//i liền trở mặt với tôi.
Nhưng nếu vốn dĩ việc sả//y tha//i chẳng liên quan gì đến món tôi nấu thì sao?
Dù tôi có qua hay không, kết cục vẫn thế.
Liên hệ với những gì xảy ra sau này… nghĩ tới thôi cũng rùng mình.
Tôi lập tức đổi mật khẩu cửa, xóa hết dấu vân tay ngoài của tôi ra, rồi mới lo lắng nằm lại xuống giường.
Quả nhiên, chưa đầy một tiếng sau, tiếng đập cửa vang trời đã truyền đến.
2
Tôi rón rén bật màn hình khóa cửa.
Thấy mẹ và anh trai đang đỡ chị dâu đứng ngoài.
Anh liên tục đập mạnh cửa, chẳng thèm ấn chuông.
“Trần Trừng, mở cửa ngay! Anh biết em có trong đó, mau mở ra!”
Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt trắng bệch của chị dâu.
Cô ta dán mắt nhìn thẳng vào camera, tay vô thức đặt lên bụng.
Mẹ tôi thì lẩm bẩm:
“Lạ thật, ban ngày còn mở bằng vân tay được, sao giờ lại không? Để mẹ thử lại, nó chắc không dám xóa dấu của mẹ đâu.”
“Thử cái gì nữa? Thử bao nhiêu lần rồi. Nó chắc chắn ở trong, chẳng hiểu phát điên gì mà không mở.”
“Chẳng lẽ nó đã biết gì đó?”
“Đừng quan tâm, không mở thì anh gọi người tới phá.”
Anh tôi hung hãn đạp cửa, mặt mày chẳng còn giống người anh trai quen thuộc.
Tim tôi đập loạn xạ.
Chỉ nghe mấy câu ngắn ngủi, tôi đã đoán chắc họ có chuyện giấu giếm.
Rất có thể, chuyện sả//y tha//i chính là do họ bày ra!
Khi tôi còn đang phân vân có nên báo cảnh sát không, mấy bảo vệ chung cư đã tới.
Mẹ tôi còn ngang nhiên đòi họ mở cửa, đưa cả thẻ cư dân ra.
Nhưng bảo vệ nào dễ bị lừa. Khóa vân tay thì làm gì có chuyện quên chìa. Một cái thẻ sao đủ chứng minh?
Đúng lúc đôi bên còn giằng co, chị dâu bất ngờ ôm bụng, kêu đau, cả người trượt xuống.
“Không xong rồi! Đau quá! Mau đưa tôi đi viện!”
Anh tôi hoảng hốt ôm lấy vợ, mẹ tôi cũng hốt hoảng đỡ lấy.
Tôi nhìn thoáng thấy chỗ quần chị dâu ướt đẫm một mảng.
Quả nhiên, cô ta đã sả//y tha//i.
3
Đợi bảo vệ cùng họ khiêng người xuống dưới, tôi mới thở phào, ngồi bệt xuống sàn.
Tôi biết, lần này không về nấu cánh gà coca, không có nghĩa họ sẽ buông tha cho tôi.
Họ nhất định sẽ kiếm thêm cớ khác.
Kiếp trước tôi đã mất quá nhiều vào tay họ.
Và cũng từ đó mới hiểu, mẹ chưa từng quan tâm sống chế//t của tôi.
Nhưng tại sao?
Cha mất sớm, mẹ một mình nuôi hai anh em khôn lớn.
Từ nhỏ bà luôn nói công bằng, anh có gì tôi cũng phải có.
Bà cũng làm đúng như vậy.
Chính vì thế, sau này đi làm có tiền tôi mới không so đo, còn chủ động phụ thêm chi phí.
Thế mà chỉ cần chị dâu bước vào, tất cả đều thay đổi.
Gia đình tưởng như hòa thuận ấm áp lại biến chất.
Hay là chị dâu chỉ là cái cớ thôi?
Đêm ấy tôi nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không tìm được lời giải.
Đến khi tỉnh lại, trời đã trưa.
Mở máy lên, trên màn hình hiện đầy mấy trăm cuộc gọi nhỡ cùng mấy chục tin nhắn thoại.
Tôi lười chẳng buồn xem.
Trước tiên liên hệ với một văn phòng thám tử tư quen biết, nhờ họ điều tra kỹ quá khứ của ba mẹ tôi, cùng tình hình của chị dâu và nhà ngoại chị ta.
Tôi còn bảo họ tìm cách lấy tóc của mẹ và anh trai, tôi cần làm giám định ADN.
Bọn họ thật sự quá đáng ngờ.
Vừa cúp máy, số điện thoại của mẹ đã hiện lên.
Nghĩ một chút, tôi bấm nghe.
Ngoài dự đoán, giọng bà tuy vội vàng nhưng không hề chửi mắng.
“Con à, con đang ở đâu? Mau tới bệnh viện, chị dâu con tối qua sả//y tha//i rồi.”
“Tại sao lại thế?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên.
Mẹ khựng một giây, rồi mới giải thích.
Bà nói tối qua chị dâu thèm món tôi nấu, tôi lại không chịu về, nên bà với anh trai phải đưa chị ta đến chỗ tôi.
Ai ngờ trên đường đi lại xảy ra chuyện, khiến cái thai không giữ nổi.
Nói tới đây, mẹ nghẹn giọng:
“Đều do chúng ta sơ suất, thai còn yếu đã đưa nó ra ngoài. Con cũng biết tình trạng của anh con rồi, đứa nhỏ này có được đâu dễ. Mau tới bệnh viện Nhân Dân đi, gặp anh con xin lỗi một tiếng. Mẹ biết hôm qua con không mở cửa chẳng qua giận dỗi thôi.”
“Tối qua con thật sự không có ở nhà!”
“Không ở nhà?”
Giọng mẹ lập tức cao lên mấy tông.
Tôi khẽ “ừ”, rồi chậm rãi giải thích rằng tối qua tôi ở chỗ bạn trai, nên mới không thể về nấu đồ cho chị dâu.
Còn điện thoại tắt nguồn… cũng vì đang bận vui vẻ, làm gì có chuyện chạy về lúc đó.
Từng chữ từng câu, tôi đều cố tình dẫn mẹ hiểu sai.
4
Quả nhiên, mẹ không giữ nổi bình tĩnh, giọng lập tức bén nhọn:
“Con… con ngủ với người ta rồi? Bao giờ con có bạn trai, sao mẹ không biết?”
“Con mới quen thôi. Mẹ cho con số phòng bệnh, lát nữa con sẽ đưa anh ấy cùng tới.”
Cúp máy, tôi lập tức gọi cho Tống Vũ – một huấn luyện viên Muay Thái vẫn đang theo đuổi tôi.
Nghe tôi nhờ đóng giả bạn trai, anh ta đồng ý ngay không chút do dự.
Những năm qua tôi mải kiếm tiền, chẳng để tâm chuyện yêu đương, nhưng người theo đuổi cũng không ít.
Tống Vũ là một trong số đó.
Trên đường đi, tôi sơ lược nói tình hình, coi như báo trước.
Anh ta cười hề hề:
“Vì em mà chịu chút oan ức cũng chẳng sao. Nếu mẹ em bắt tôi chịu trách nhiệm, tôi sẵn sàng gật đầu. Cơ hội thế này cầu còn không được.”
“Anh đừng nghĩ xa xôi, tôi chỉ sợ bọn họ giở trò với anh.”
“Không đến mức thế đâu, tôi trông kém vậy sao?”
Bị tôi nói vậy, Tống Vũ hơi mất tự tin.
Tôi không tiện giải thích thêm. Thật ra đây cũng là một phép thử của tôi.
Nhưng không ngờ, phản ứng của bọn họ lại dữ dội đến thế.
Vừa vào cửa, anh trai tôi đã lao tới, vung tay định tát:
“Con tiện nhân, mày còn biết liêm sỉ không? Âm thầm đi ngủ với đàn ông, còn hại chị dâu sả//y tha//i!”
Tôi lập tức nép sau lưng Tống Vũ.
Anh nhanh như chớp chặn lấy cánh tay anh tôi, đứng chắn như ngọn núi.
Anh tôi giận dữ gầm lên:
“Buông ra! Chuyện nhà tao liên quan gì đến mày? Con bé này rõ ràng biết chị dâu có thai mà còn bắt tụi tao chạy đi chạy lại. Hôm nay tao không đánh chế//t nó thì tao không mang họ Trần!”
Nhưng trước thân hình gần mét chín của Tống Vũ, anh tôi hoàn toàn chẳng có sức phản kháng.
Tống Vũ quay đầu nhìn tôi.
Tôi khẽ lắc đầu.
Rồi mới thò đầu ra nhìn thẳng vào anh trai.
Gương mặt quen thuộc, nhưng ánh mắt lại xa lạ đến mức rùng mình.
Không, cũng chẳng xa lạ…
Kiếp trước, khi anh ta đạp tôi xuống cầu thang, chẳng phải cũng chính vẻ mặt này sao?
Nhìn thoáng sang mẹ tôi đang nhỏ giọng dỗ chị dâu, tôi chợt hiểu ra.
Nếu hôm nay Tống Vũ không đi cùng…
Có lẽ giờ tôi đã nằm bẹp dưới đất, và bọn họ vẫn như kiếp trước, chẳng cho tôi cơ hội nào để phân bua.
Tôi gườm gườm nhìn thẳng vào mắt anh trai:
“Chị ta sả//y tha//i thì liên quan gì tới tôi? Cũng đổ lên đầu tôi được? Là tôi bắt các người dẫn chị ta ra ngoài, hay là tôi mời các người đến nhà tôi? Trần Diệp, tôi nói cho anh biết, vợ anh man/g tha/i không hề liên quan tới tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải hầu hạ các người.”
“Cái con này nói năng gì thế? Không thấy anh con đau lòng sao? Con không thể hiểu cho anh con một chút à?”
Mẹ vừa nói vừa đứng dậy đi về phía tôi.
Tôi lùi lại ngay.
Có lẽ do ám ảnh từ kiếp trước, chỉ cần bà lại gần, cả người tôi lập tức run rẩy.
Tống Vũ quát lớn:
“Đứng im! Tiến thêm bước nữa là tôi bẻ gãy tay con trai bà.”