Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm

Chương 2



5

Mẹ tôi sững sờ, không tin nổi:

“Con… đây là bạn trai con? Vừa gặp đã dọa đánh anh con? Mẹ không đồng ý, mẹ tuyệt đối không đồng ý!”

“Ít ra anh ấy sẽ không ra tay đánh tôi.”

Tôi lạnh lùng đáp.

Một số việc, quả nhiên không thể thử.

Tôi từng nghĩ, kiếp trước họ đối xử tàn nhẫn với tôi, chỉ vì đứa nhỏ mất đi.

Nhưng giờ lại thấy, chuyện sả//y tha//i chỉ là cái cớ, nguyên nhân thật sự chắc chắn còn ẩn phía sau.

Tôi không sợ chế//t mà tiếp tục lên tiếng:

“Mẹ, anh con đánh con mẹ không thấy à? Hay mẹ cũng cho rằng chị dâu sả//y tha//i là lỗi của con? Con bất kể giờ giấc, bất kể đang làm gì, chỉ cần chị ta mở miệng thì con phải lập tức chạy về phục vụ à?”

“Mẹ không có ý đó… Chẳng qua đứa nhỏ mất rồi, ai cũng đau lòng mà.”

“Vậy sao mẹ lại trách bạn trai con động thủ?”

Một hỏi một đáp, tôi nhìn chằm chằm vào mắt mẹ.

Bà lảng đi, không dám đối diện.

Trong lòng tôi chợt sáng tỏ.

Tôi vội thì thầm với Tống Vũ mấy câu, rồi quay đầu bỏ chạy ra ngoài.

Mẹ tôi hốt hoảng, định cản lại nhưng đã muộn.

Tôi lao thẳng đến quầy y tá, hỏi nguyên nhân chị dâu sả//y tha//i.

Có lẽ sắc mặt tôi quá đáng sợ, cô y tá run rẩy lục hồ sơ, rồi dè dặt nói:

“Chị dâu cô… ba ngày trước đã tới đặt lịch ph//á tha//i bằng thuốc. Chẳng phải người nhà đều biết sao, sao giờ còn hỏi?”

Nói rồi, cô còn chỉ vào mấy tờ giấy có chữ ký:

“Đây là chữ ký chồng cô ấy. Thai này vốn phát triển không tốt, không thấy phôi thai nữa.”

“Gia đình cô nếu có mâu thuẫn, thì cũng chẳng liên quan gì đến bệnh viện chúng tôi.”

“Cảm ơn.”

Nói xong, tôi chân tay mềm nhũn mà quay người đi.

Quả nhiên, tất cả đều là cái bẫy!

Phôi thai vốn phát triển không tốt nên chị ta mới hẹn trước để phá thai bằng thuốc, vậy mà lại đổ hết tội lên đầu tôi.

Rồi còn lấy cớ đó mà ra tay với tôi.

Chẳng trách cứ khăng khăng phải lôi chị ta đến trước mặt tôi.

Lẽ nào chỉ để có lý do xuống tay?

Nhưng đã tàn độc đến mức này rồi, còn cần cái cớ gì nữa?

Tôi không sao hiểu nổi, tại sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy.

Rõ ràng tôi và anh trai đều là con bà, từ nhỏ bà vẫn luôn nói công bằng, thế mà chỉ trong chớp mắt đã thành ra thế này.

Nghĩ tới kiếp trước từng trải qua…

Tôi ngửa đầu, cố xoa mạnh mắt để kìm nén.

 

6

Về đến phòng bệnh, thấy Tống Vũ đang khống chế chặt mẹ và anh trai.

Chị dâu còn nằm trên giường rên rỉ.

Tôi không nói không rằng, xông tới tát thẳng cho cô ta một cái.

“Chính các người tự đặt lịch phá thai, còn dám nói tôi hại chị sảy thai? Trương Mộng, chị còn biết xấu hổ không?”

“Trần Trừng, mày làm gì vậy?”

Anh trai thấy vợ bị đánh thì giận dữ gào lên, nhưng dù giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi tay Tống Vũ.

Tôi quay người lại, lao đến trước mặt anh, dùng hết sức bình sinh vung tay tát liên tiếp:

“Anh ăn của tôi, ở nhà tôi, còn định tính kế hại tôi? Trần Diệp, chính anh đã ký vào giấy tờ ở bệnh viện, vậy mà còn dám vu khống tôi hại vợ anh sảy thai! Căn nhà đó, nếu không muốn ở thì cút đi! Còn kiếm cớ đánh tôi, anh có nhìn lại cái bộ dạng thảm hại của mình không?”

“Con tiện nhân, mày dám đánh tao?”

Anh trai tôi phát điên gào thét, liều mạng giãy giụa.

Nhưng anh ta làm sao thoát được?

Tôi nhân cơ hội đá mạnh vào chân anh ta mấy cái.

Nếu có thể, tôi ước gì có thể đá gãy chân hắn, giống như kiếp trước hắn từng làm với tôi.

Nhưng tôi không đủ sức.

Chuyện đến mức này, Tống Vũ hẳn cũng nhìn rõ gia đình tôi có vấn đề.

Song anh vẫn gồng mình giữ chặt, không cho tôi chịu thiệt thêm chút nào.

Mẹ tôi thì khóc gào rung trời:

“Con à, bảo cậu ta buông ra đi! Anh con chỉ là bực bội mới mất kiểm soát, sao con lại nỡ ra tay với anh mình? Dù gì nó cũng là anh ruột của con! Huống hồ nó có đánh trúng con đâu, ngược lại con lại đánh vợ chồng nó, trong khi chị dâu con vừa mất con.

“Con điên rồi à? Chẳng lẽ quên anh con từng thương con thế nào? Dù nó có đánh con vài cái thì đã sao?

“Vậy mà con lại để người ngoài động thủ với chúng ta, con còn có lương tâm không?”

Tiếng bà khóc thảm thiết khiến bên ngoài nhanh chóng bu đông người xem.

Họ chỉ trỏ, bàn tán về tôi và Tống Vũ.

Đúng vậy, đời này bọn họ còn chưa kịp hại tôi thật sự, chỉ mới vu khống tôi khiến Trương Mộng sảy thai.

Nhưng tôi đã ra tay đánh trả.

Thế thì sao?

Nghĩ lại những ngày nằm liệt giường tuyệt vọng, tôi nào còn để tâm ánh mắt người ngoài.

Trút hết giận, tôi dứt khoát ra tối hậu thư:

cho Trần Diệp ba ngày để dọn khỏi nhà tôi.

Mẹ ngã lăn xuống đất, khóc lóc kể tội tôi nhẫn tâm, bất hiếu.

Rằng biết rõ anh trai không có nhà mà vẫn đòi thu lại, bắt hai mẹ con họ ra đường.

Còn nói tôi có đàn ông là quên mẹ, muốn dồn họ vào chỗ chết.

Những lời đó, tôi coi như gió thoảng.

Nắm tay Tống Vũ, tôi lạnh lùng quay lưng bước đi.

 

7

Ba ngày tôi cho Trần Diệp tuyệt đối không phải lời hăm dọa.

Cho dù không có cảnh hôm nay, chỉ cần nghĩ tới những gì bọn họ đã làm kiếp trước, tôi cũng sẽ không bao giờ để họ tiếp tục hút máu mình.

Hơn hết, tôi cảm thấy ở gần họ vô cùng nguy hiểm.

Ra khỏi bệnh viện, Tống Vũ mới dè dặt hỏi tôi:

“Ở nhà xảy ra chuyện gì à? Em chịu ấm ức sao?”

Tôi cười lắc đầu.

Nghĩ kỹ thì hiện giờ chưa tính là ấm ức, ít nhất lần này tôi chưa bị hại.

Còn về sau… tôi chắc chắn sẽ không để mình phải chịu khổ nữa.

Tôi bàn với Tống Vũ:

“Anh có thể làm vệ sĩ cho tôi được không? Chỉ là bảo vệ, không dính líu tình cảm.”

Nghe đến không có tình cảm, Tống Vũ thoáng thất vọng.

Nhưng khi biết tôi cần ít nhất một tháng, anh nhanh chóng phấn chấn, vỗ ngực cam đoan:

“Yên tâm, chỉ cần tôi ở đây, không ai dám động đến một sợi tóc của em.”

Có anh giúp, công việc sau đó thuận lợi hơn nhiều.

Nhân lúc mẹ và anh trai còn bận trong bệnh viện, tôi nhanh chóng dẫn người đến dọn sạch đồ trong căn nhà họ đang ở, rồi rao bán.

Bởi giá thấp hơn thị trường nhiều nên chỉ hôm sau đã bán xong.

Căn hộ tôi đang ở cũng không dám giữ lại, nhớ lời anh tôi từng nói: cho dù tôi không mở cửa, anh ta cũng có cách phá vào.

Tôi không thể tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm.

Ba ngày sau, khi tôi vừa ổn định ở nhà mới, cảnh sát đã tìm tới.

Nói rằng tôi liên quan đến một vụ trộm cắp.

Người báo án chính là mẹ tôi.

Trong phòng thẩm vấn, bà khóc lóc thảm thiết.

Bà tố rằng, chỉ mới vào viện ba ngày, trở về thì toàn bộ tài sản tích góp nhiều năm đã không cánh mà bay.

Từ đồ điện tử, nội thất lớn đến vàng bạc, nữ trang lặt vặt… tổng cộng trị giá hơn ba trăm nghìn.

Mà kẻ tình nghi trực tiếp, bà chỉ đích danh tôi.

Tôi bật cười tức giận.

Cha tôi mất sớm, không để lại tài sản gì. Trước khi tôi kiếm được tiền, cả nhà đều phải thuê trọ.

Căn hộ ba phòng ngủ này là tôi tự bỏ tiền mua, đứng tên tôi.

Trước khi anh trai cưới, mẹ từng yêu cầu tôi sang tên căn nhà cho anh, nói rằng anh đã lập gia đình, chẳng lẽ còn không có nổi căn nhà.

Lúc ấy tôi mềm lòng, đồng ý, nhưng chưa bao giờ thực sự đi làm thủ tục.

Còn toàn bộ đồ đạc trong nhà, đều là tôi bỏ tiền mua sắm lại cho anh trai trước khi cưới, hóa đơn vẫn còn đầy đủ.

Thấy tôi thản nhiên đưa ra bản sao giấy chứng nhận nhà, chứng từ mua nội thất và tất cả hóa đơn nữ trang mà bà liệt kê…

Mặt mẹ tôi lập tức biến sắc, rồi lao tới định xé tôi:

“Con tiện nhân! Sao mày thủ đoạn vậy? Tao nuôi mày lớn, giờ mày hiếu kính tao chút thì có sao? Vậy mà còn để lại chứng cứ để đối phó tao!”

“Con có còn lương tâm không? Có không?”

Bị Tống Vũ chặn lại, mẹ tôi lại ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết.

“Ông Trần ơi, tôi sao mà khổ thế này! Sao lại sinh ra đứa con gái vô ơn bất hiếu như vậy?

Ông còn chẳng bằng lúc ra đi mang tôi đi theo!

Con sói mắt trắng này muốn ép chết tôi rồi…

Ông mở mắt ra nhìn đi, ngày tháng này không còn cách nào sống nổi nữa!”

Mẹ tôi gào khóc một trận, kéo về không ít ánh mắt thương hại.

Nhưng tôi chỉ nhìn bà bằng ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng chẳng chút gợn sóng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...