CUỘC HÔN NHÂN BỐN NĂM LÀ MỘT CÁI BẪY

CHƯƠNG 13



Tôi nhìn người đàn ông đã sống cùng mình suốt bốn năm.

Ngũ quan anh ta thật ra không tệ.

Đường quai hàm rất gọn gàng.

Là kiểu “bại hoại văn nhã” từng khiến tôi rung động lúc ban đầu.

Bại hoại văn nhã.

Nghe thật châm chọc.

“Vậy anh muốn tôi thế nào?”

Tôi hỏi.

“Anh muốn em phản ứng bình thường hơn một chút.”

“Tôi làm ầm lên thì anh mới thấy bình thường à?”

“Tôi… không phải ý đó.”

“Chỉ là anh cảm thấy…”

“Em yên lặng quá.”

“Lưu Tuấn.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh có từng nghĩ tới một khả năng không?”

“Tôi yên lặng…”

“Là vì tôi đã không còn để tâm nữa rồi.”

Sắc mặt anh ta thay đổi.

Không phải kiểu nhẹ nhõm hay vui mừng như tôi tưởng.

Mà là hoảng loạn.

Điều đàn ông ngoại tình sợ nhất…

Không phải nước mắt của vợ.

Mà là sự bình tĩnh của vợ.

Bởi vì bình tĩnh…

Đồng nghĩa với quyết tâm.

“Em có ý gì?”

“Không có ý gì cả.”

“Bia ngon không?”

Tôi đứng dậy, xoay người đi về phòng ngủ.

Khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng anh ta đặt lon bia xuống bàn.

Rất mạnh.

Cứ để anh ta hoảng đi.

Người hoảng loạn mới dễ mắc sai lầm.

Mà thứ tôi cần…

Là anh ta phạm sai lầm cuối cùng.

Chương 12: Chiếc bút ghi âm

Những chuyện xảy ra tiếp theo…

Là điều tôi không ngờ tới.

Tối thứ sáu, Phương Dĩnh đột nhiên gọi tôi lại.

Mẹ chồng xuống dưới quảng trường nhảy quảng trường.

Lưu Tuấn đứng ngoài ban công gọi điện.

Trong nhà chỉ còn lại hai người chúng tôi ở phòng khách.

Cô ta ngồi trên sofa, TV đang phát gameshow, âm lượng rất nhỏ.

“Chị dâu…”

“Chị có thời gian không?”

“Em muốn nói chuyện với chị một chút.”

Giọng cô ta khác hẳn bình thường.

Không còn vẻ dịu dàng cố ý nữa.

Ngược lại lại nhiều thêm vài phần…

Căng thẳng?

“Cô nói đi.”

Cô ta tắt TV.

“Chị dâu…”

“Thật ra có vài lời em vẫn luôn muốn nói.”

“Nhưng không biết phải mở miệng thế nào.”

“Cứ nói từ từ.”

“Anh Tuấn anh ấy…”

Cô ta cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau.

“Không phải kiểu người như chị nghĩ đâu.”

“Ý cô là gì?”

“Em biết chị nghĩ em là người xấu.”

“Em cũng biết chuyện em làm là sai.”

“Nhưng có vài chuyện…”

“Không đơn giản như bề ngoài.”

Giọng cô ta bắt đầu run lên.

“Em ở bên anh Tuấn…”

“Không phải do em chủ động.”

Tôi không nói gì.

“Năm 2023, em vừa chia tay bạn trai cũ, tâm trạng rất tệ.”

“Em quen anh Tuấn trong một bữa tiệc.”

“Anh ấy nói hôn nhân của mình không hạnh phúc.”

“Nói vợ không hiểu anh ấy.”

“Nói anh ấy rất cô đơn.”

“Khi đó em quá yếu đuối nên…”

“Rồi ngủ với anh ta.”

Tôi thay cô ta nói nốt.

Cô ta cắn môi gật đầu.

“Sau này anh ấy bảo em tới công ty giúp việc.”

“Còn cho em cổ phần.”

“Ban đầu em nghĩ đó là bồi thường.”

“Sau này mới biết…”

Cô ta đột nhiên dừng lại.

“Biết cái gì?”

“Chị dâu…”

“Chị đừng giận.”

“Cô nói đi.”

“Cổ phần đó với tiền công ty…”

“Anh Tuấn thật ra không phải cho em.”

“Anh ấy là đang…”

Cô ta hít sâu một hơi.

“Anh ấy đang bày một ván cờ.”

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhưng ngoài mặt vẫn không hề biến sắc.

“Ván cờ gì?”

“Anh ấy từng nói với em…”

“Anh ấy kết hôn với chị chỉ vì tiền.”

“Anh ấy biết chị thu nhập cao.”

“Biết nhà chị có tài sản.”

“Ngay từ đầu…”

“Mục tiêu của anh ấy chính là những thứ đó.”

“Anh ta tự miệng nói?”

“Lúc say rượu nói.”

“Không chỉ một lần.”

Tôi im lặng.

“Chị dâu…”

“Còn một chuyện nữa.”

Giọng cô ta càng nhỏ hơn.

“Đứa bé đó…”

Đúng lúc ấy, cửa ban công mở ra.

Lưu Tuấn bước vào.

Phương Dĩnh lập tức ngậm miệng.

Biểu cảm trong nháy mắt đổi về chế độ dịu dàng quen thuộc, còn mỉm cười với anh ta.

“Anh Tuấn.”

“Chị dâu đang chỉ em cách chọn đồ cho em bé.”

Lưu Tuấn nhìn hai chúng tôi.

Ánh mắt dừng lại trên mặt tôi vài giây.

Không nói gì.

Sau đó đi thẳng vào bếp.

Tối hôm đó, Phương Dĩnh không tìm tôi nói thêm nữa.

Nhưng cô ta đã để lại nửa câu nói dang dở.

“Đứa bé đó…”

Rốt cuộc đứa bé đó làm sao?

Có phải con của Lưu Tuấn không?

Hay còn bí mật gì khác?

Tôi không biết mục đích cô ta nói những lời này là gì.

Thật lòng muốn nhắc nhở tôi?

Hay là một kiểu dò xét khác?

Hoặc cũng có thể…

Là do Lưu Tuấn bảo cô ta diễn một màn kịch.

Tôi không chắc.

Nhưng tôi quyết định làm một việc.

Sáng hôm sau, tôi tới khu điện tử.

Mua một chiếc bút ghi âm.

Loại nhỏ bằng móng tay.

Pin chờ bảy mươi hai tiếng.

Dung lượng đủ lớn.

Về tới nhà, tôi giấu nó phía sau dàn loa trong tủ TV.

Khe hở rỗng bên trong vừa khít để nhét vào.

Kể từ hôm đó…

Mọi cuộc đối thoại trong phòng khách…

Đều sẽ được ghi lại.

Tôi chờ ba ngày.

Tối ngày thứ ba, tôi “tăng ca” tới tận chín giờ mới về.

Lúc mở cửa, trong phòng khách có tiếng cười nói.

Tôi không đi thẳng vào trong ngay.

Mà đứng ở huyền quan thay giày, lặng lẽ nghe một lúc.

Là giọng mẹ chồng.

Ngữ điệu vô cùng vui vẻ.

“…Mẹ hỏi bên luật sư rồi.”

“Chỉ cần Tuấn ký vào đơn ly hôn thì nhà sẽ chia theo giá thị trường.”

“Căn nhà gần 2.900.000 tệ, ít nhất Tuấn cũng lấy được 1.000.000 tệ.”

Giọng Lưu Tuấn vang lên:

“Còn phải xem cô ấy có chịu ký hay không.”

Mẹ chồng lập tức nói:

“Nó có gì mà không chịu?”

“Nó lại chẳng có con.”

“Dựa vào đâu mà không chia cho tôi??”

Chương trước Chương tiếp
Loading...