CUỘC HÔN NHÂN BỐN NĂM LÀ MỘT CÁI BẪY
CHƯƠNG 14
Giọng Phương Dĩnh cũng chen vào:
“Dì à, lỡ chị ấy không ký thì sao?”
“Cứ kéo dài mãi thì làm thế nào?”
“Không kéo được đâu.”
Mẹ chồng nói chắc như đinh đóng cột.
“Tuấn à, con nghe mẹ.”
“Mấy căn nhà bên mẹ nó sớm muộn gì cũng là của Nhiên Nhiên.”
“Giờ tụi nó vẫn là vợ chồng, tài sản chung…”
Lưu Tuấn cắt ngang:
“Mẹ, mấy căn nhà đó đứng tên mẹ cô ấy, không phải tên Nhiên Nhiên.”
“Rồi cũng sẽ sang tên thôi.”
Giọng mẹ chồng đầy tự tin.
“Mẹ nó chỉ có một đứa con gái.”
“Không cho nó thì cho ai?”
“Nhà mình cứ chờ là được.”
Tôi đứng ở huyền quan, lặng lẽ nghiền ngẫm từng câu một.
Bàn tính của bọn họ là:
Trước tiên ép tôi chấp nhận Phương Dĩnh cùng đứa bé.
Đợi thời cơ chín muồi rồi ép tôi ly hôn.
Sau đó chia căn nhà của tôi.
Nếu tôi không đồng ý…
Bọn họ sẽ dùng mấy căn nhà tái định cư của mẹ tôi làm quân bài.
Bọn họ tưởng rằng nhà của mẹ tôi vẫn còn đứng tên bà.
Không ai biết chúng đã được sang tên cho tôi từ lâu.
Càng không biết đã làm công chứng tài sản trước hôn nhân.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khách ra.
Ba người cùng lúc quay đầu nhìn tôi.
“Về rồi à?”
Lưu Tuấn là người đứng dậy đầu tiên.
Giọng nhiệt tình tới mức bất thường.
“Em ăn chưa?”
“Anh để dành sườn cho em đó.”
“Ăn rồi.”
“Công ty đặt cơm hộp.”
Tôi đi tới ngồi xuống sofa, ánh mắt tự nhiên lướt qua tủ TV.
Vị trí chiếc bút ghi âm vẫn còn nguyên.
“Vừa rồi mọi người nói gì mà vui thế?”
“Không có gì.”
Mẹ chồng bưng cốc nước đưa cho tôi, cười híp mắt.
“Nhiên Nhiên à, sắp Tết rồi.”
“Đến lúc đó cả nhà mình cùng ăn bữa cơm đoàn viên.”
“Được thôi.”
Tôi nhận cốc nước, uống một ngụm.
“Người một nhà mà.”
“Nên như vậy.”
Phương Dĩnh ngồi ở sofa đối diện mỉm cười với tôi.
Nụ cười đó…
Hoàn toàn khác với vẻ mặt hôm cô ta lén nói chuyện riêng với tôi.
Hôm ấy cô ta căng thẳng, nóng nảy, thậm chí còn có một chút chân thành.
Còn hôm nay…
Lại giống như một người đứng ngoài xem kịch.
Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Trong lòng thầm nghĩ:
Dung lượng của bút ghi âm đủ dùng ba ngày.
Ba ngày sau lấy lại…
Những thứ cần có đều sẽ có.
Nhưng thứ quan trọng hơn đoạn ghi âm…
Là nửa câu còn dang dở hôm đó của Phương Dĩnh.
“Đứa bé đó…”
Rốt cuộc có vấn đề gì?
Tôi nhất định phải tìm ra đáp án.
Mà đáp án này…
Có lẽ không nằm ở chỗ cô ta.
Mà nằm ở một người khác.
Triệu Khải.
Bạn trai cũ của cô ta.
Chương 13: Bản photo CMND đó
Ngày tôi lấy lại bút ghi âm là thứ ba.
Tan làm xong, tôi ngồi trong xe đeo tai nghe nghe suốt hai tiếng đồng hồ.
Tôi tua nhanh bỏ qua phần lớn tiếng TV và âm thanh ăn uống.
Thông tin hữu ích tập trung ở ba đoạn đối thoại.
Đoạn đầu tiên là giữa mẹ chồng và Lưu Tuấn.
Hôm đó tôi không có nhà.
Mẹ chồng hỏi:
“Khoản vay bên Triệu Toàn Thắng bao giờ trả xong?”
“Đừng kéo dài quá.”
“Đó là tên của Nhiên Nhiên.”
Lưu Tuấn đáp:
“Còn thiếu 240.000 tệ.”
“Chia làm mười hai kỳ.”
“Tháng ba năm sau là trả hết.”
Mẹ chồng nói:
“Trả xong thì mau bảo Triệu Toàn Thắng xóa hồ sơ đi.”
“Lỡ Nhiên Nhiên phát hiện thì khó giải quyết.”
Lưu Tuấn cười nhạt:
“Không phát hiện được đâu.”
“Cô ấy trước giờ chưa từng kiểm tra tín dụng.”
Đoạn thứ hai là cuộc điện thoại của chính Phương Dĩnh.
Giọng rất nhỏ.
Tôi phải mở âm lượng lớn nhất mới nghe rõ.
“…Em biết.”
“Không phải em không muốn đi.”
“Mà là không đi được…”
“Anh ta không chịu buông…”
“Tiền nằm trong tay anh ta, em lấy gì mà đi…”
“Anh đừng thúc em nữa…”
“Em cũng không muốn ở đây…”
Đầu dây bên kia không nghe rõ.
Nhưng trong giọng Phương Dĩnh có sự lo lắng và bực bội rất rõ.
Hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng mềm mỏng trước mặt người khác.
Cô ta đang gọi cho ai?
Đoạn thứ ba là Lưu Tuấn một mình trong phòng khách.
Hình như cũng đang gọi điện.
“…Chuyện CMND anh đừng lo.”
“Bản gốc em đặt về chỗ cũ rồi, cô ấy sẽ không phát hiện bị lấy đâu.”
“Bản photo đang ở chỗ Vương Lệ Bình.”
“Trả xong khoản vay thì tự động xóa hồ sơ…”
“…Cái gì?”
“Anh nói cái gì cơ?”
“…Không thể nào.”
“Em tự kiểm tra rồi, rõ ràng để trong ngăn kéo tủ đầu giường của cô ấy…”
“Anh chắc chứ?”
Sau đó anh ta đột nhiên hoảng hốt.
“Ý anh là sao?”
“CMND của cô ấy không còn trong ngăn kéo nữa?”
Lúc nghe tới câu này, tay tôi nổi đầy mồ hôi lạnh.
Anh ta đang tìm CMND của tôi.
Anh ta phát hiện nó không còn ở vị trí cũ.
Nhưng thực ra CMND vẫn luôn ở trong ví tôi.
Trước đây tôi có thói quen để một cái trong ngăn kéo ở nhà.
Ra ngoài thì mang cái còn lại theo ví.
Nhưng khoảng thời gian trước, tôi đã cất chiếc trong ngăn kéo đi.
Đặt vào két sắt công ty.
Là Tống Minh Viễn dặn tôi làm vậy.
Ông ấy nói tất cả giấy tờ quan trọng nhất định phải do bản thân giữ.
Tuyệt đối không được để đối phương có cơ hội tiếp cận.
Lưu Tuấn phát hiện CMND biến mất…
Và anh ta hoảng rồi.
Điều đó chứng minh cái gì?
Chứng minh rằng…
Sau khoản vay này, anh ta vẫn chưa định dừng tay.
Có lẽ…
Còn một khoản tiếp theo nữa.
Có lẽ…
Đã có rồi.
Tôi xuất toàn bộ file ghi âm ra ngoài, mã hóa, lưu thành ba bản khác nhau.
Sau đó gửi mail cho Tống Minh Viễn.
Hôm sau, ông ấy hẹn tôi gặp mặt.
Biểu cảm nghiêm túc hơn hẳn trước đây.