CUỘC HÔN NHÂN BỐN NĂM LÀ MỘT CÁI BẪY

CHƯƠNG 18



Cô ta mở mắt nhìn tôi.

Trong mắt là một sự tỉnh táo kỳ lạ.

“Anh ấy nói…”

“Sau khi sinh xong thì bắt em ký giấy từ bỏ quyền nuôi con.”

“Sau đó cho em một khoản tiền rồi bảo em biến mất.”

Tôi im lặng.

“Anh ấy nói với mẹ mình là sẽ cưới em.”

“Lại nói với em là sẽ cho tiền để em đi.”

“Chị dâu…”

“Chị nói xem…”

“Câu nào mới là thật?”

“Không câu nào cả.”

Cô ta sững người.

“Phương Dĩnh.”

“Anh ta sẽ không chọn ai hết.”

“Anh ta chỉ muốn tiền.”

“Cổ phần của cô.”

“Căn nhà cô mua.”

“Nhà của tôi.”

“Nhà của mẹ tôi.”

“Anh ta đều muốn hết.”

“Cô nghĩ anh ta đang do dự giữa cô và tôi sao?”

“Không.”

“Anh ta vốn chưa từng xem hai chúng ta là con người.”

Nước mắt Phương Dĩnh rơi xuống.

“Chị dâu…”

“Em muốn nói với chị một chuyện.”

“Hôm đó ở nhà…”

“Em chưa nói hết.”

“Về đứa bé?”

“Ừ.”

Tay cô ta đặt lên bụng, các khớp ngón tay trắng bệch.

“Đứa bé này…”

“Em không chắc có phải con của anh Tuấn hay không.”

Tôi chờ cô ta nói tiếp.

“Tháng năm năm ngoái…”

“Em từng gặp Triệu Khải một lần.”

“Nhưng hôm đó…”

“Bọn em không dùng biện pháp an toàn.”

“Sau này anh Tuấn biết chuyện.”

“Anh ấy đánh em.”

“Không nặng lắm.”

“Nhưng vẫn đánh.”

“Đánh xong…”

“Anh ấy nói một câu.”

‘Vừa hay.’

‘Cứ xem như là con của anh.’

“Vừa hay?”

“Anh ấy nói…”

“Không cần biết đứa bé là của ai.”

“Chỉ cần khiến chị tin nó là huyết mạch nhà họ Lưu…”

“Là đủ rồi.”

Tôi khép mắt lại.

Khớp hoàn toàn với lời Triệu Khải nói.

“Phương Dĩnh.”

“Tôi hỏi cô câu cuối cùng.”

“Cô có đồng ý làm xét nghiệm huyết thống không?”

Tay cô ta bắt đầu run lên.

“Em sợ…”

“Sợ cái gì?”

“Sợ anh Tuấn.”

Giọng cô ta nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.

“Anh ấy từng nói…”

“Nếu em không nghe lời…”

“Anh ấy sẽ khiến em cả đời không ngóc đầu lên nổi.”

“Trong tay anh ấy có đồ của em.”

“Đồ gì?”

“Một vài… ảnh trước đây của em.”

Cô ta vùi mặt vào gối.

“Là anh ấy lén chụp.”

“Anh ấy nói nếu em dám làm bậy…”

“Sẽ tung hết lên mạng.”

Thái dương tôi giật liên hồi.

Lén chụp.

Uy hiếp.

Khống chế.

Người đàn ông này…

Bẩn thỉu hơn tôi tưởng rất nhiều.

“Phương Dĩnh.”

“Ừm?”

“Nếu có một ngày…”

“Tôi có thể khiến cô hoàn toàn an toàn.”

“Khiến anh ta không còn cách nào uy hiếp cô nữa…”

“Cô có dám đứng ra không?”

Cô ta nhìn tôi rất lâu.

“Chị dâu…”

“Chị thật sự làm được sao?”

“Được.”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc…”

“Thứ trong tay tôi nhiều hơn anh ta.”

Cô ta nhìn tôi thêm một lúc nữa.

Rồi chậm rãi gật đầu.

“Được.”

Lúc rời khỏi bệnh viện, trời đã tối hẳn.

Lưu Tuấn vẫn không nghe điện thoại.

Mẹ chồng ở lại bệnh viện chăm Phương Dĩnh.

Tôi ngồi trong xe, sắp xếp lại toàn bộ những lời hôm nay Phương Dĩnh nói trong đầu.

Sau đó gọi cho Tống Minh Viễn.

“Luật sư Tống.”

“Mảnh ghép cuối cùng…”

“Đã có rồi.”

“Là gì?”

“Phương Dĩnh đồng ý phối hợp rồi.”

“Đứa bé có khả năng không phải con của Lưu Tuấn.”

“Anh ta còn có hành vi lén chụp ảnh và uy hiếp cô ấy.”

Đầu dây bên kia im lặng năm giây.

“Có thể ngả bài được rồi.”

Tống Minh Viễn nói.

“Khi nào?”

“Đợi đứa bé sinh ra.”

“Tại sao?”

“Có hai lý do.”

“Thứ nhất, phải đợi đứa bé ra đời mới làm được xét nghiệm huyết thống.”

“Thứ hai…”

“Trước đó, cứ để anh ta phạm thêm một sai lầm cuối cùng.”

“Sai lầm gì?”

“Trước hoặc sau khi đứa bé sinh ra, anh ta nhất định sẽ thực hiện lần chuyển dịch tài sản cuối cùng.”

“Người ta càng nghĩ mình nắm chắc phần thắng…”

“Càng dễ để lại dấu vết chí mạng.”

“Ý anh là muốn tôi nhịn thêm một tháng nữa.”

“Nhiều nhất là một tháng.”

Tôi chống trán lên vô lăng.

Một tháng.

Được thôi.

Tôi đã nhịn bốn năm rồi.

Không thiếu ba mươi ngày cuối cùng này.

Chương 16: Sự thật ngoài phòng sinh

Phương Dĩnh giữ thai hai tuần rồi xuất viện về nhà.

Đầu tháng tư, bụng cô ta đã rất lớn rồi.

Ngày dự sinh rơi vào giữa tháng tư.

Khoảng thời gian này, bầu không khí trong nhà nhìn bề ngoài yên ắng như mặt nước chết.

Nhưng dưới lớp nước ấy…

Ai cũng đang giấu dao.

Mẹ chồng càng lúc càng nhiệt tình hơn.

Không chỉ chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho Phương Dĩnh.

Mà còn bắt đầu bóng gió với tôi.

“Nhiên Nhiên à, con có nghĩ tới chuyện sau này chưa?”

“Nhiên Nhiên, một mình con ở căn nhà lớn như vậy cũng lãng phí.”

Lưu Tuấn quay lại nhịp sống bình thường.

Ngày nào cũng về nhà.

Nhưng nói chuyện với tôi ngày càng ít.

Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, anh ta sẽ lập tức né tránh.

Phương Dĩnh thì ngày càng trầm lặng.

Cô ta không còn chủ động bắt chuyện với tôi nữa.

Cũng không diễn vai dịu dàng vô hại kia nữa.

Phần lớn thời gian chỉ nhốt mình trong phòng sách.

Có một lần, tôi đang rửa bát trong bếp.

Cô ta đi tới, đứng phía sau tôi.

“Chị dâu.”

“Ừm?”

“Những lời chị nói trước đó…”

“Vẫn còn tính chứ?”

“Còn.”

“Được.”

Nói xong cô ta rời đi.

Rạng sáng ngày 14 tháng 4…

Phương Dĩnh chuyển dạ.

Mẹ chồng gọi 120.

Tôi xuống dưới đường bắt taxi.

Lưu Tuấn lái xe theo phía sau.

Đường phố lúc rạng sáng trống vắng đến lạ.

Ánh đèn đường chiếu lên kính chắn gió, khiến mọi thứ đều mang cảm giác không chân thực.

Tới bệnh viện, Phương Dĩnh được đẩy vào phòng chờ sinh.

Ngoài hành lang chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...