CUỘC HÔN NHÂN BỐN NĂM LÀ MỘT CÁI BẪY

CHƯƠNG 19



Mẹ chồng ngồi trên ghế lẩm bẩm liên tục.

Không biết là đang cầu khấn…

Hay đang tự an ủi bản thân.

Lưu Tuấn đứng tựa tường, hai tay đút túi quần, cả người căng cứng.

Hai tiếng sau, y tá bước ra ngoài.

“Người nhà đâu?”

“Có có có!”

Mẹ chồng bật dậy ngay.

“Tình trạng sản phụ ổn định.”

“Cổ tử cung đã mở bốn phân.”

“Dự kiến còn khoảng một đến hai tiếng nữa.”

Mẹ chồng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống ghế.

Lưu Tuấn đi tới cuối hành lang gọi điện thoại.

Tôi không đi nghe lén.

Không cần nữa.

Những điều cần biết…

Tôi đều đã biết hết rồi.

5 giờ 17 phút sáng.

Một tiếng khóc trẻ con vang lên từ phòng sinh.

Rất lớn.

Giống như đang dùng hết sức để bám rễ vào thế giới này.

Y tá đẩy xe em bé ra ngoài.

“Chúc mừng.”

“Bé gái, nặng 3,1kg.”

“Mẹ tròn con vuông.”

Bé gái.

Sắc mặt mẹ chồng lập tức cứng đờ.

“Con… con gái?”

“Đúng vậy.”

Y tá cười đáp.

“Rất khỏe mạnh.”

Mẹ chồng đứng đó, miệng há ra rất lâu không khép lại được.

Lưu Tuấn từ cuối hành lang đi tới.

Nghe thấy hai chữ “con gái”, bước chân anh ta khựng lại.

“Không phải siêu âm nói giống con trai sao?”

Giọng mẹ chồng đột ngột cao lên.

Y tá cười cười.

“Siêu âm đôi khi không chính xác.”

“Đặc biệt là xem giới tính.”

Tôi đứng bên cạnh nhìn cảnh này.

Trong lòng có cảm giác rất khó tả.

Bọn họ hao tâm tổn trí..

Nói dối ngập trời.

Tính kế tôi suốt bốn năm.

Một trong những lý do quan trọng nhất chính là:

“Nhà họ Lưu cần con trai nối dõi.”

Mà bây giờ…

Lại là một bé gái.

Biểu cảm của Lưu Tuấn rất vi diệu.

Không phải thất vọng.

Anh ta vốn chẳng quan tâm giới tính đứa bé.

Thứ anh ta quan tâm…

Là tiền.

Mà là một kiểu cảnh giác khi “xuất hiện biến số”.

Mẹ chồng thì thật sự không vui.

Bà ta ngồi trên ghế, mặt xanh mét, một câu cũng không nói.

Cửa phòng sinh mở ra.

Phương Dĩnh được đẩy ra ngoài.

Sắc mặt trắng bệch.

Tóc ướt đẫm dính lên trán.

Nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.

Cô ta nhìn đứa bé trong xe trước.

Sau đó nhìn sang tôi.

Trong ánh mắt có rất nhiều lời muốn nói.

Tôi bước tới, cúi đầu nhìn em bé.

Nhăn nhúm.

Đỏ hồng.

Nắm tay bé xíu đang siết chặt.

Mắt vẫn nhắm nghiền.

Bất kể con bé là con của ai…

Nó chẳng biết gì cả.

Tống Minh Viễn nhìn tôi vài giây.

“Có tra sơ qua.”

“Nhưng hồ sơ của cô rất sạch.”

“Tốt nghiệp đại học bình thường, vào công ty hiện tại làm từ nhân viên lên quản lý.”

“Không có gì đặc biệt.”

“Đúng.”

Tôi cười nhạt.

“Đó là thứ tôi muốn người khác nhìn thấy.”

Tôi mở túi xách, lấy ra một tập tài liệu khác đặt lên bàn.

Tống Minh Viễn cúi đầu nhìn.

Trang đầu tiên là giấy đăng ký doanh nghiệp.

Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Minh Châu.

Người đại diện pháp luật: Chu Nhiên.

Tống Minh Viễn ngẩng phắt đầu lên.

“Tập đoàn Minh Châu?”

“Ừ.”

Ông ấy im lặng vài giây.

Rồi đẩy kính lên sống mũi.

“Tập đoàn Minh Châu ở Hải Thành?”

“Đúng.”

Đó là công ty mẹ tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.

Cũng là lá bài cuối cùng tôi giữ suốt bốn năm.

Tôi chưa từng nói dối về công việc của mình.

Tôi thật sự là quản lý dự án.

Nhưng thứ Lưu Tuấn không biết là…

Công ty tôi đang làm, là công ty con của Tập đoàn Minh Châu.

Mà người sáng lập tập đoàn ấy…

Là ông ngoại tôi.

Sau khi ông mất, cổ phần được chia cho mẹ tôi và cậu tôi.

Mẹ tôi không thích quản lý doanh nghiệp, nên nhiều năm nay chỉ giữ cổ phần ăn chia lợi nhuận.

Còn tôi…

Từ năm hai mươi sáu tuổi đã âm thầm tham gia vào công việc đầu tư của gia đình.

Khoản “đầu tư” mà mẹ tôi từng dùng tiền ly hôn để mua nhà khu tái định cư năm đó…

Người đứng phía sau phân tích dự án cho bà, chính là tôi.

Những căn nhà ấy.

Từ đầu đến cuối đều là tôi tính đường lui cho hai mẹ con.

Tống Minh Viễn lật tiếp tài liệu.

Bên trong là giấy xác nhận cổ phần, tài khoản đầu tư, và một phần báo cáo tài chính.

“Cho nên…”

Ông ấy nhìn tôi.

“Giá trị tài sản thực tế của cô…”

“Tính riêng phần đứng tên tôi, khoảng hơn 20.000.000 tệ.”

Tống Minh Viễn hít sâu một hơi.

Mà điều buồn cười nhất là…

Lưu Tuấn hoàn toàn không biết.

Bốn năm qua, anh ta luôn cho rằng tôi chỉ là một quản lý cấp trung có chút tiền tiết kiệm.

Anh ta nghĩ mình đang câu một con cá.

Nhưng từ đầu tới cuối…

Người anh ta động vào là cả một vùng biển.

“Vì sao không nói?”

Tống Minh Viễn hỏi.

“Tôi từng muốn nói.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Năm đầu tiên kết hôn, tôi từng nghĩ sau này ổn định rồi sẽ đưa anh ta gặp người trong nhà.”

“Nhưng sau đó anh ta bắt đầu vay tiền.”

“Lần đầu là 50.000 tệ.”

“Lần thứ hai là 80.000 tệ.”

“Rồi 200.000 tệ.”

“Anh ta nói công ty khó khăn.”

“Tôi cho.”

“Nhưng càng cho, lòng tham của anh ta càng lớn.”

“Cho đến khi tôi phát hiện…”

“Một người thật sự yêu mình sẽ đau lòng vì mình bỏ tiền.”

“Còn người chỉ coi mình là cây ATM…”

Sẽ chỉ nghĩ cách hút thêm.”

Tống Minh Viễn khép tập tài liệu lại.

“Vậy bây giờ cô định làm gì?”

“Tôi muốn kết thúc.”

“Không chỉ ly hôn.”

“Tôi muốn bọn họ phải trả giá.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...