CUỘC HÔN NHÂN BỐN NĂM LÀ MỘT CÁI BẪY
CHƯƠNG 6
Anh ta nhìn chằm chằm tôi vài giây.
Trong ánh mắt nhiều thêm một thứ.
Không còn là chột dạ.
Mà là cảnh giác.
Bàn ăn yên lặng rất lâu.
Cuối cùng mẹ chồng phá vỡ bầu không khí:
“Ăn cơm thì ăn cơm đi, suốt ngày điều tra cái này cái kia, còn ra thể thống gì nữa.”
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Nhưng tôi chú ý thấy…
Bàn tay đặt dưới gầm bàn của Phương Dĩnh đang run nhè nhẹ.
Cái tên Trương Hạo Nhiên này…
Rõ ràng không đơn giản chỉ là “một người bạn”.
Chương 6: Chiếc điện thoại đó
Hai giờ sáng hôm ấy, tôi tỉnh giấc.
Không phải tự tỉnh.
Mà bị một âm thanh rất nhỏ đánh thức.
Ngoài phòng khách có người đang nói chuyện khe khẽ.
Tôi đi chân trần tới cửa phòng ngủ, ghé sát khe cửa nghe ngóng.
Là giọng của Lưu Tuấn.
Anh ta nói điện thoại rất khẽ, giống như sợ làm kinh động ai đó.
“…Biết rồi, em đừng cuống lên… cô ấy chỉ thuận miệng hỏi thôi…”
“…Không thể tra ra đâu, bên kia dùng tiền mặt…”
“…Tạm thời đừng liên lạc với anh, chờ qua đợt này rồi nói…”
Sau đó là một khoảng im lặng.
Chắc đối phương đang nói gì đó.
Tiếp theo Lưu Tuấn lại cất tiếng:
“…Anh nói sẽ xử lý mà, em gấp cái gì?”
“…Cô ấy sẽ không ly hôn đâu.”
“…Con người cô ấy em còn không hiểu à? Mềm lòng lắm…”
“…Yên tâm đi, chuyện tiền bạc sẽ không có vấn đề gì đâu…”
Câu cuối cùng cực kỳ nhỏ.
Tôi gần như áp sát vào khe cửa mới nghe rõ:
“…Nhà cứ tạm thời đừng động vào, chờ sinh xong rồi tính.”
Nhà.
Là căn nhà nào?
Căn của Phương Dĩnh?
Hay căn nhà của tôi?
Anh ta cúp máy.
Tiếng bước chân đi về phía phòng sách.
Không phải quay về sofa ngoài phòng khách — dạo gần đây anh ta đều ngủ ngoài đó.
Mà là đi vào phòng sách.
Phòng sách của Phương Dĩnh.
Tôi đứng phía sau cánh cửa, nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại.
Sau đó mọi thứ chìm vào yên lặng.
Hơn hai giờ sáng.
Chồng tôi bước vào phòng của một người phụ nữ khác.
Tôi quay về giường.
Không ngủ nữa.
Tôi nằm nhìn trần nhà suốt một tiếng đồng hồ.
“Cô ấy sẽ không ly hôn.”
Anh ta nói:
“Cô ấy sẽ không ly hôn.”
Anh ta cho rằng mình hiểu tôi.
Cho rằng tôi mềm lòng, dễ nói chuyện, ngại phiền phức, chưa tới bước đường cùng thì sẽ không xé rách mặt mũi.
Bốn năm nay, quả thật anh ta đã nhìn thấu tính cách của tôi.
Hoặc nói chính xác hơn…
Là tính cách của tôi trước đây.
Nhưng con người rồi sẽ thay đổi.
Hôm sau là thứ bảy.
Sáng sớm tôi đã ra khỏi nhà, nói rằng phải tới công ty tăng ca.
Nhưng thực tế lại lái xe tới nhà Từ Mạn.
“Cậu định làm gì?”
Từ Mạn rót cho tôi ly nước, ánh mắt căng thẳng.
“Tớ cần xem điện thoại của anh ta.”
“Anh ta có hai điện thoại à?”
“Có lẽ không chỉ một.”
“Tớ chắc chắn anh ta không dùng máy chính để liên lạc với Phương Dĩnh.”
“Tối qua lúc gọi điện, không biết anh ta dùng số nào.”
“Nhưng làm sao cậu xem được? Điện thoại anh ta không bao giờ rời người.”
“Tớ biết một thói quen của anh ta.”
“Tắm xong sẽ để điện thoại trên tủ đầu giường.”
“Nhưng máy phụ có thể giấu ở chỗ khác.”
Từ Mạn nghĩ một lát rồi hỏi:
“Cậu từng kiểm tra xe anh ta chưa?”
Tôi khựng lại.
Đúng rồi.
Chiếc xe của anh ta.
Mặc dù xe đăng ký dưới tên Lưu Tuấn, nhưng giá xe 220.000 tệ thì có tới 140.000 tệ là tiền tôi bỏ ra.
Mà chìa khóa dự phòng…
Tôi có.
Tôi lái xe quay về tầng hầm chung cư.
Xe của Lưu Tuấn đỗ ở tầng B2.
Chiếc Buick đã đi ba năm.
Tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa xe.
Trong ngăn chứa đồ phía ghế phụ có một chiếc điện thoại cũ.
Một chiếc Xiaomi.
Miếng dán màn hình đã trầy xước mờ đi.
Không có mật khẩu khóa màn hình.
Tôi ngồi trong ghế lái, tim đập rất nhanh, bắt đầu lật xem từng mục.
Trong WeChat chỉ có ba người liên lạc.
Phương Dĩnh.
Một số lưu tên “Mẹ”.
Và một người tên “Lão Triệu”.
Lịch sử trò chuyện với Phương Dĩnh bắt đầu từ tháng chín năm ngoái.
Tin nhắn mới nhất là lúc hai giờ sáng hôm qua — ngay sau cuộc điện thoại mà tôi nghe thấy.
Lưu Tuấn nhắn:
“Yên tâm, anh biết phải làm thế nào.”
“Cố thêm tối đa nửa năm nữa thôi.”
“Chờ làm xong thủ tục thì nhà sẽ sang tên.”
“Đến lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ dễ thở hơn.”
Phương Dĩnh trả lời:
“Anh Tuấn, em sẽ đợi anh.”
“Nhưng nếu cô ấy điều tra ra chuyện tiền bạc thì sao?”
Lưu Tuấn:
“Không tra ra được đâu.”
“Đi tiền mặt, không để lại dấu vết.”
Phương Dĩnh:
“Vậy còn bên Trương Hạo Nhiên thì sao?”
Lưu Tuấn:
“Anh ta ra nước ngoài rồi, không liên lạc được đâu, yên tâm.”
Tôi chụp toàn bộ đoạn chat gửi sang điện thoại mình.
Sau đó xóa sạch lịch sử gửi đi.
Tiếp theo tôi mở đoạn trò chuyện với “Mẹ”.
Là mẹ chồng tôi.
Bà ta cũng liên lạc với Lưu Tuấn bằng chiếc điện thoại này.
Có một tin nhắn do bà gửi đúng ngày tôi đi công tác:
“Tuấn à, mẹ tới rồi.”
“Đồ của Tiểu Dĩnh cũng chuyển hết vào rồi, yên tâm.”
“Nhớ nói chuyện nhẹ nhàng với Nhiên Nhiên, đừng để nó làm ầm lên.”
“Đợi đứa bé sinh ra rồi, thủ tục cần làm thì làm.”
Thủ tục cần làm thì làm.
Là thủ tục gì?
Ly hôn?
Sang tên nhà?
Hay là cả hai?
Tôi tiếp tục lật xem.