CUỘC HÔN NHÂN BỐN NĂM LÀ MỘT CÁI BẪY

CHƯƠNG 7



Đoạn chat với “Lão Triệu” chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

Tin nhắn gần nhất là Lưu Tuấn gửi:

“Anh Triệu, chuyện bản photo CMND làm xong chưa?”

Lão Triệu trả lời:

“Xong rồi, chú cứ yên tâm.”

Bản photo CMND gì?

Tôi chụp toàn bộ lịch sử trò chuyện lại, gửi từng tấm cho chính mình.

Xác nhận gửi thành công xong mới xóa sạch dấu vết.

Đặt điện thoại về ngăn chứa đồ.

Khóa xe lại.

Mọi thứ khôi phục như cũ.

Tôi ngồi trong xe mình, tựa vào ghế, hít thở dồn dập.

Không phải vì sợ.

Mà là vì phẫn nộ.

Hóa ra đây không phải một cuộc ngoại tình nhất thời.

Mà là một cái bẫy đã được lên kế hoạch từ lâu.

Mẹ chồng biết chuyện.

Tham gia.

Phối hợp.

Phương Dĩnh cũng không phải kẻ thứ ba bất ngờ chen chân vào.

Cô ta là người thay thế đã được chuẩn bị sẵn.

Còn tôi…

Là cây ATM.

Cũng là người sắp bị thay thế.

Bọn họ đang nhắm tới căn nhà của tôi.

Nhưng điều bọn họ không biết là…

Về mặt pháp luật, căn nhà này chẳng có nửa xu quan hệ với Lưu Tuấn.

Càng không biết rằng…

Đây không phải tài sản duy nhất của tôi.

Tôi khởi động xe, lái ra khỏi tầng hầm.

Ánh nắng bên ngoài chói đến nhức mắt.

Tôi nheo mắt lại rồi gọi cho luật sư Tống Minh Viễn.

“Luật sư Tống, tôi có phát hiện mới.”

“Tôi cần thêm một hạng mục điều tra.”

“Điều tra gì?”

“Một người tên Trương Hạo Nhiên.”

“Có liên quan tới công ty của chồng tôi.”

“Còn một người khác, lưu tên là Lão Triệu, tôi chưa biết tên thật.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Cô Chu.”

“Cô phát hiện ra điều gì rồi?”

Tôi nhìn dòng xe cộ ngoài cửa kính, chậm rãi nói:

“Tôi phát hiện…”

“Bọn họ không đơn giản chỉ là ngoại tình.”

Chương 7: Luật sư nói ba câu

Chiều thứ hai, tôi xin nghỉ hai tiếng rồi tới văn phòng luật của Tống Minh Viễn.

Văn phòng của Tống Minh Viễn nằm trên tầng mười bốn của một tòa nhà văn phòng cũ giữa trung tâm thành phố.

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ đường Trung Sơn, xe cộ ken đặc như mắc cửi.

Trên bàn bày những tài liệu tôi từng cung cấp lần trước, bên cạnh còn có thêm vài tập hồ sơ mới được in ra.

“Cô Chu, tôi nói kết luận trước.”

Ông ấy đẩy gọng kính.

“Tình hình của chồng cô… phức tạp hơn cô tưởng.”

“Ý ông là sao?”

“Tôi đã kiểm tra vài thứ.”

“Đầu tiên, thông tin đăng ký kinh doanh của Công ty Truyền thông Văn hóa Tinh Thần cô đã xem rồi. Phương Dĩnh nắm 40% cổ phần.”

“Nhưng có một chuyện cô có thể chưa biết.”

“Công ty này năm ngoái từng có một khoản đầu tư bên ngoài.”

“Góp vốn vào một công ty nhỏ tên là Nội thất Duyệt Cư.”

“Số tiền góp vốn là 200.000 tệ.”

“Nội thất Duyệt Cư?”

“Người đăng ký công ty là mẹ của Phương Dĩnh.”

“Chu Mỹ Trân.”

Trong đầu tôi lập tức nối thêm một sợi dây nữa.

“Ý ông là…”

“Tiền công ty của Lưu Tuấn thông qua hình thức đầu tư đã chảy sang công ty của người nhà Phương Dĩnh?”

“Đúng.”

“Trên phương diện pháp luật chuyện này chưa hẳn là phạm pháp.”

“Nhưng nếu nguồn tiền của khoản đầu tư đó xuất phát từ tài sản cá nhân cô bỏ vào…”

“Thì tính chất sẽ khác.”

“Đây có thể bị xem là hành vi chuyển dịch tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.”

Ông ấy lật sang trang tiếp theo.

“Chuyện thứ hai.”

“Người tên Trương Hạo Nhiên này, tôi đã điều tra được.”

“Là bạn đại học của Lưu Tuấn.”

“Năm 2023 rút cổ phần khỏi công ty.”

“Điểm thú vị là…”

“Người mua lại số cổ phần đó không phải Lưu Tuấn.”

“Mà là Phương Dĩnh.”

“Phương Dĩnh bỏ ra 200.000 tệ để mua.”

Tôi lập tức hỏi:

“Phương Dĩnh lấy đâu ra 200.000 tệ?”

“Cái này cần điều tra thêm nguồn tiền.”

“Nhưng nếu xét theo mốc thời gian…”

Ông ấy nhìn tôi.

“Đầu năm 2023 cô có từng đưa cho Lưu Tuấn một khoản tiền lớn không?”

Tôi nhớ lại.

Sau Tết năm 2023, Lưu Tuấn từng nói công ty muốn mở rộng lĩnh vực mới, hỏi vay tôi 250.000 tệ.

“250.000 tệ.”

Tống Minh Viễn gật đầu rồi đóng nắp bút lại.

“Chuyện thứ ba.”

“Cô nói tối qua trong điện thoại anh ta có đoạn chat nhắc tới chuyện photo CMND?”

“Đúng.”

“Người tên Lão Triệu nói đã xử lý xong.”

“Nhưng tôi không biết là CMND của ai.”

“Tạm thời tôi chưa điều tra được chuyện này.”

“Nhưng tôi khuyên cô nên làm một việc.”

Ông ấy viết một địa chỉ lên giấy note rồi đẩy sang cho tôi.

“Tới Trung tâm tín dụng của Ngân hàng Nhân dân.”

“In báo cáo tín dụng cá nhân của chính cô.”

“Xem thử dưới tên cô có khoản vay hoặc bảo lãnh nào mà cô không biết hay không.”

Tim tôi đột nhiên trầm xuống.

“Ý ông là…”

“Tôi chưa khẳng định điều gì cả.”

Ông ấy nhìn tôi.

“Nhưng nếu có người cầm bản photo CMND của cô đi làm thủ tục gì đó…”

“Thì trên báo cáo tín dụng sẽ có ghi nhận.”

Rời khỏi văn phòng luật, tôi lập tức chạy tới trung tâm tín dụng.

Chiều thứ hai không đông người lắm.

Xếp hàng khoảng mười lăm phút là tôi đã lấy được báo cáo.

Tôi đứng trong góc đại sảnh rồi mở ra xem.

Trang đầu tiên là thông tin cá nhân.

Bình thường.

Trang thứ hai…

Lịch sử tín dụng.

Một khoản vay tiêu dùng.

300.000 tệ.

Ngày giải ngân: tháng 8 năm 2025.

Đơn vị cho vay là một ngân hàng thương mại điện tử.

Tình trạng thanh toán: bình thường.

Mỗi tháng trả góp 5.800 tệ.

Tôi chưa từng làm khoản vay này.

Tháng 8 năm 2025…

Lúc đó tôi đang đi công tác Thượng Hải làm một dự án lớn, đi gần hai tuần.

Lưu Tuấn nói anh ta ở nhà đợi tôi, tiện thể nhận giúp mấy bưu kiện.

Hóa ra thứ anh ta nhận giúp không phải bưu kiện.

Mà là hồ sơ tín dụng của tôi.

300.000 tệ.

Mỗi tháng trả góp 5.800 tệ.

Đã trả được sáu tháng.

Mỗi tháng đều bị trừ từ một tài khoản mà tôi không hề biết.

Nhưng khoản vay này…

Lại đứng tên tôi.

Nếu anh ta ngừng trả nợ…

Người bị quá hạn sẽ là tôi.

Tay tôi run lên.

Đứng giữa đại sảnh trung tâm tín dụng, hơi nóng mùa đông phả lên mặt, vậy mà tôi vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

300.000 tệ.

Cộng thêm 937.200 tệ trước đó.

Cộng thêm căn nhà của Phương Dĩnh.

Cộng thêm khoản đầu tư công ty.

Số tiền bọn họ hút ra từ người tôi…

Có lẽ đã vượt xa tưởng tượng ban đầu.

Tôi chụp ảnh báo cáo tín dụng gửi cho Tống Minh Viễn.

Ông ấy trả lời rất nhanh:

“Báo cảnh sát luôn hay chưa?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...