Cuộc Săn Đuổi Trong Hôn Nhân
Chương 11
“Không phải chị.”
“Mà là chính tôi của ba năm hai tháng trước.”
Cửa khép lại.
Trong trà thất chỉ còn lại một mình tôi.
Máy lọc không khí vẫn ù ù hoạt động.
Ánh nắng rơi xuống chiếc ghế đối diện đang bỏ trống.
Trên bàn có hai tập giấy.
Một tập là toàn bộ chuỗi chứng cứ về Thẩm Cảnh Nghiêu.
Tập còn lại là bức tranh thỏ cầu vồng Tri Ngư lén nhét vào túi tôi sáng nay.
Ở góc tranh có một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:
“Mẹ ơi con đợi mẹ diễn xong vở kịch lớn.”
Tôi chồng hai tờ giấy lên nhau.
Con thỏ cầu vồng vừa vặn che kín toàn bộ lịch sử mở phòng.
Tối hôm trở về nhà, Thẩm Cảnh Nghiêu đang đứng trước gương chỉnh cà vạt, chuẩn bị đi gặp nhà đầu tư.
“Tuệ An.”
Anh ta sửa lại cổ áo.
“Nếu vòng gọi vốn lần này thành công…”
“Mình đổi sang căn nhà lớn hơn nhé.”
“Được thôi.”
Anh ta chỉnh xong cà vạt, quay đầu nhìn tôi.
“Kết hôn năm năm rồi…”
“Em chưa từng cãi nhau với anh lần nào.”
“Em nói xem…”
“Có phải chúng ta rất hợp nhau không?”
Tôi nhìn người phụ nữ trong gương đang tô son.
Không còn trẻ nữa.
Nhưng rất bình tĩnh.
“Ừ.”
Tôi khẽ cong môi.
“Rất hợp.”
Anh ta rời đi.
Tôi nhìn căn phòng ngủ trống trải qua mặt gương, chợt nghĩ:
Đúng vậy.
Năm năm qua tôi chưa từng cãi nhau với anh.
Không phải vì chúng ta không có mâu thuẫn.
Mà là bởi…
Mỗi lần tôi mở miệng, phản hồi anh nhận được đều chỉ là dữ liệu.
Vị trí.
Giọng nói.
Biểu cảm.
Tất cả đều bị đưa vào mô hình phân tích của anh.
Anh dùng lời nói dối để phân tích tôi suốt năm năm.
Còn tôi…
Chỉ mất đúng một tháng.
Bởi vì tôi không cần phân tích lời nói dối.
Tôi chỉ cần mở mắt nhìn cho rõ.
7
Buổi thương lượng ly hôn được hẹn vào ba giờ chiều thứ tư tại văn phòng luật.
Thẩm Cảnh Nghiêu dẫn theo luật sư của anh ta — Hà Minh Nguyên.
Còn tôi đi một mình.
Lúc bước vào phòng họp, anh ta nhìn tôi một cái.
Ánh nhìn ấy có dò xét.
Có thăm dò.
Còn có một thứ được giấu rất sâu…
Có lẽ là lần đầu tiên sau năm năm, anh ta thật sự nhìn tôi.
Người lên tiếng trước là Hà Minh Nguyên.
Ông ta đẩy một bản thỏa thuận về phía tôi.
Điều khoản dày đặc kín mít.
Nhưng ý chính chỉ có một:
Xe cho tôi.
Nhà cho Thẩm Cảnh Nghiêu.
Tiền nuôi dưỡng con anh ta sẽ trả đúng hạn.
“Cô Chu.”
Hà Minh Nguyên đan hai tay vào nhau, giọng điệu chuyên nghiệp đến lạnh nhạt.
“Đây là phương án Thẩm tiên sinh đưa ra.”
“Xét tới việc hiện tại cô không có nguồn thu nhập ổn định…”
“Phương án này sẽ phù hợp với cô và đứa trẻ hơn.”
Giọng ông ta đều đều như đang đọc hướng dẫn sản phẩm.
Thẩm Cảnh Nghiêu ngồi đối diện.
Hai tay đặt lên bàn.
Khuy măng sét mới.
Cà vạt mới.
Trong giai đoạn gọi vốn, vẻ ngoài của anh ta còn sáng bóng hơn bất cứ lúc nào.
Anh ta cho rằng hôm nay chỉ là một buổi phân chia tài sản bình thường.
Cho rằng tôi vẫn là Chu Tuệ An ngoan ngoãn suốt năm năm qua.
“Xe cho em.”
Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.
Giọng điệu bình thản như ban phát ân huệ.
“Nhà anh giữ lại.”
“Tiền nuôi Tri Ngư anh sẽ chuyển đúng hạn.”
“Tuệ An.”
“Chúng ta chia tay trong hòa bình đi.”
Tôi cầm bản thỏa thuận lên, đọc từ đầu tới cuối.
Sau đó khẽ gật đầu.
“Được.”
“Được.”
Tôi nói.
Lông mày Thẩm Cảnh Nghiêu khẽ động.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.
“Vậy ký đi.”
Anh ta đẩy cây bút sang phía tôi.
Tôi ký.
Từng nét một.
Ngay ngắn, rõ ràng.
Ký xong liền đẩy bản thỏa thuận trở lại.
Hà Minh Nguyên cầm lên kiểm tra.
Còn Thẩm Cảnh Nghiêu thì tựa lưng ra ghế, bờ vai cuối cùng cũng thả lỏng.
Anh ta khẽ thở phào.
Trong hơi thở ấy có mệt mỏi.
Có nhẹ nhõm.
Cũng có cả sự đắc ý không giấu nổi.
Anh ta nghĩ mình thắng rồi.
Tôi mở túi xách, lấy ra một phong thư, nhẹ nhàng đẩy qua.
“À đúng rồi.”
“Cái này là cho anh.”
Anh ta nhận lấy, mở ra.
Bên trong là toàn bộ lịch sử mở phòng suốt ba năm.
Ảnh chụp sao kê tất cả các khoản chuyển tiền.
Bản photo hợp đồng căn hộ ba phòng ngủ.
Cùng với…
Báo cáo khám thai của Tôn Vãn Đường.
Sáu tuần.
Vừa mới xác nhận.
Sắc mặt Thẩm Cảnh Nghiêu đổi liền ba lần chỉ trong ba giây.
Đầu tiên là trắng bệch.
Sau đó tái xanh.
Cuối cùng là màu tro tàn như người vừa bị kéo xuống vực.
Hà Minh Nguyên nghiêng đầu nhìn qua một cái.
Bản năng nghề nghiệp khiến ông ta lập tức cầm tài liệu lên xem kỹ.
Đọc được một nửa, ông ta đặt xuống.
Ánh mắt nhìn Thẩm Cảnh Nghiêu cũng thay đổi.
“Bản thỏa thuận anh vừa ký…”
Ông ta chậm rãi nói.
“Trước số chứng cứ này của cô ấy…”
“Có lẽ không còn hiệu lực nữa.”
Thẩm Cảnh Nghiêu bật dậy khỏi ghế.
Chân ghế ma sát với nền gạch phát ra tiếng rít chói tai.
“Em tính kế anh?!”
Giọng anh ta như bị ép ra từ kẽ răng.
Các khớp ngón tay siết chặt phong thư đến trắng bệch như xương.
Tôi chậm rãi đậy nắp bút lại.
“Em chỉ trả lại cho anh…”
“Những thứ anh từng đặt lên người em thôi.”
“Thiết bị định vị.”