Cuộc Săn Đuổi Trong Hôn Nhân
Chương 14
“Năm năm em bỏ lỡ đều nằm trong này.”
Cô ấy vỗ vỗ lên thùng giấy.
“Bên chị có khách hàng đang cần cố vấn an ninh thông tin.”
“CTO bên đó nói…”
“Người có thể lôi được chuỗi tài chính giấu sâu như vậy ra ánh sáng, bọn họ cần.”
“Tuần sau đi làm.”
Tôi mở thùng giấy ra.
Bên trong kín mít tài liệu kỹ thuật.
Năm năm không đụng tới.
Rất nhiều thuật ngữ đã đổi mới hoàn toàn.
“Chị An…”
“Tay nghề của em bỏ năm năm rồi.”
An Thanh Như liếc tôi một cái.
“Em tưởng kỹ thuật là ổ bánh mì à?”
“Để lâu sẽ mốc?”
Cô ấy ngồi phịch xuống sofa.
“Kỹ thuật là xương.”
“Một khi đã mọc trên người thì không mất được.”
Đúng lúc ấy, chị Hà ló đầu từ cửa vào.
“Hai đứa đang nói gì vậy?”
“Chị đem chân giò hầm gừng lên nè.”
Bát chân giò hầm đặt xuống trước mặt tôi vẫn còn nghi ngút khói.
Chị Hà hầm suốt sáu tiếng.
Chân giò mềm tới mức vừa chạm đũa đã tách xương.
Gừng cay xộc lên tận mũi.
Trứng ngấm đầy nước dùng.
Tôi uống một ngụm nước.
Vị cay từ cổ họng lan thẳng xuống dạ dày, nóng hổi.
“Chị Hà.”
Tôi nhìn chị.
“Em muốn thuê căn hộ nhỏ trên lầu của chị.”
“Thuê cái gì mà thuê.”
Chị quay lưng đi luôn.
“Muốn ở bao lâu thì ở.”
“Không thì xuống phụ chị rửa xe trả công.”
An Thanh Như tiện tay rút một quyển “Sách Trắng Kiến Trúc Zero Trust” từ trong thùng rồi ném xuống trước mặt tôi.
“Đọc cái này trước đi.”
Tôi mở trang đầu.
Kín đặc thuật ngữ chuyên ngành.
Nhìn như một thứ ngôn ngữ xa lạ.
Nhưng trong lòng tôi lại không hề hoảng.
Bản năng từng được luyện qua vô số đêm công phòng vẫn còn đó.
Giống như lời Trịnh Thủ Nghĩa từng nói…
Người biết hàn mạch điện sẽ không quên cách cầm mỏ hàn.
Những ngày sau đó, ban ngày tôi học lại kỹ thuật trên căn hộ nhỏ của chị Hà.
Buổi tối đón Tri Ngư về nhà.
Tài liệu An Thanh Như gửi chất nửa cái bàn.
Từ giao thức mã hóa cho tới thuật toán đối kháng AI mới nhất.
Tôi đọc từng quyển một.
Có hôm thức tới hai giờ sáng, đầu óc quay cuồng.
Tôi sẽ xuống tiệm rửa xe ngồi một lát.
Chị Hà lúc nào cũng ở đó.
Hoặc đang lau xe.
Hoặc đang uống trà.
Thỉnh thoảng còn nghêu ngao vài câu nhạc cũ lệch tông tới mức không cứu nổi.
“Hồi trước ở công ty cô cũng thức đêm dữ vậy hả?”
Chị hỏi.
“Còn dữ hơn.”
Tôi nhìn vòi xịt nước cao áp trong phòng thao tác.
“Có năm diễn tập công phòng, em thức liền bảy mươi hai tiếng không chợp mắt.”
“Vậy sao sau này nghỉ?”
Tôi im lặng vài giây rồi cười nhạt.
“Thẩm Cảnh Nghiêu nói phụ nữ mạnh mẽ quá không tốt.”
“Nói anh ta ra ngoài kiếm tiền là đủ rồi, em cứ ở nhà hưởng phúc.”
“Hồi đó em tin thật.”
“Sau này mới biết…”
“Anh ta sợ em phát hiện những thứ trong điện thoại của mình.”
Chị Hà không bình luận gì về anh ta.
Chỉ lặng lẽ rót cho tôi một tách trà rồi đẩy qua.
“Uống trà đi.”
Nói xong liền đứng dậy.
“Chị xuống đánh bóng xe.”
Trịnh Thủ Nghĩa cũng ghé qua một lần.
Anh ta lái chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ tới.
Cốp sau nhét kín đồ.
Lúc dỡ xuống là ba bộ server cũ.
Vỏ ngoài trầy xước kha khá.
Quạt tản nhiệt vừa quay đã kêu ù ù.
Nhưng cấu hình lại không hề thấp.
RAM cắm kín khe.
CPU đủ chạy cả môi trường ảo hóa.
“Năm đó em từng nói muốn tự làm riêng.”
Anh ta khiêng server lên tầng trên nhà chị Hà, tiện tay phủi lớp bụi trên thân máy.
“Đống này đủ để em dựng môi trường luyện tay rồi.”
“Anh Trịnh.”
Tôi nhìn đống server trước mặt.
“Anh kiếm đâu ra vậy?”
“Đừng hỏi.”
Anh ta rút tua vít ra, bắt đầu giúp tôi đấu dây.
“Hỏi là hàng hợp pháp.”
“Ngành này đổi mới nhanh lắm, anh cũng phải học thêm.”
“Có thời gian thì ghé quầy anh chơi.”
“Anh mời trà sữa.”
Dương Bách Chu cũng từng tới giúp tôi chuyển nhà.
Tôi đổi vị trí tủ quần áo.
Anh ta phụ bê khung giường.
Từ đầu tới cuối vẫn ít nói như cũ.
Đến lúc chuyển xong đồ, anh ta đứng trước cửa thay giày rồi bỗng dưng dừng lại.
“Cô Chu.”
Cuối cùng anh ta cũng mở miệng.
“Tôi từng gặp rất nhiều người ly hôn.”
“Nhưng cô là người đầu tiên…”
“Mài dao suốt ba năm.”
“Đến cuối cùng lại là người đưa khăn giấy cho đối phương trước.”
Tôi vẫn cúi đầu chỉnh server.
Không quay lại.
“Khăn giấy là để cô ấy lau mắt.”
“Không phải để lau sạch tội lỗi.”
Dương Bách Chu không nói thêm gì nữa.
Cửa đóng lại.
Tiếng bước chân anh ta đi xuống cầu thang rồi bị tiếng rửa xe dưới lầu nuốt mất.
9
Ba tháng sau, An Thanh Như gọi điện lúc nửa đêm.
“Mai tới công ty ký hợp đồng.”
“Khách hàng chỉ đích danh em.”
Cô ấy dừng lại rồi bật cười:
“Biết CTO bên đó nói gì không?”
“Nói gì?”
“Ông ta nói…”
“Người có thể moi được chuỗi tài chính giấu sâu như vậy ra ngoài, bọn họ rất cần.”
Tôi tựa lưng ra ghế, khép lại quyển “Kiến Trúc Zero Trust” đã đọc tới lần thứ ba.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường xuyên qua bảng hiệu neon tiệm rửa xe nhà chị Hà, hắt lên tường những mảng sáng đỏ xanh chồng chéo.
Tri Ngư ngủ rồi.
Con bé ngủ theo hình chữ đại tiêu chuẩn, chăn bị đạp xuống tận cuối giường.
Ở đầu dây bên kia, An Thanh Như vẫn còn nói:
“Đừng làm chị mất mặt đấy.”
“Không đâu.”