Cuộc Săn Đuổi Trong Hôn Nhân
Chương 15
“À còn nữa…”
Giọng cô ấy thấp xuống.
“Tôn Vãn Đường sinh rồi.”
“Tháng trước.”
“Mẹ tròn con vuông.”
Đầu ngón tay tôi siết chặt điện thoại thêm một chút.
“Ai nói chị biết?”
“Dương Bách Chu.”
“Anh ta nói Tôn Vãn Đường đã thuê nhà ở một thành phố khác.”
“Không liên lạc với Thẩm Cảnh Nghiêu.”
“Một mình tới bệnh viện sinh con.”
“Ở mục tên cha trên giấy khai sinh…”
“Cô ấy để trống.”
Tôi im lặng.
Sau đó đứng dậy đi ra ban công.
Gió đêm thổi tới, mang theo chút ấm áp cuối cùng của mùa thu.
“Chị An.”
Tôi khẽ lên tiếng.
“Em nhờ chị một việc.”
“Nói đi.”
“Giúp em tra số tài khoản ngân hàng của Tôn Vãn Đường.”
An Thanh Như không hỏi lý do.
“Gửi em rồi.”
Tôi cúp máy, mở ứng dụng ngân hàng.
Nhập số tài khoản.
Điền một khoản tiền.
Ở phần nội dung chuyển khoản, tôi chỉ viết sáu chữ:
“Cho đứa trẻ, không liên quan người lớn.”
Lúc bấm xác nhận, màn hình lóe sáng một cái rồi hiện dòng chữ:
“Chuyển khoản thành công.”
Sáng hôm sau, tôi dậy từ sáu giờ.
Tri Ngư vẫn còn ngủ.
Tôi xuống dưới tiệm rửa xe của chị Hà đứng hít thở một lúc.
Không khí buổi sớm lành lạnh, lẫn mùi dung dịch rửa xe thoang thoảng.
Chị Hà đã bắt đầu lau xe rồi.
Thấy tôi xuống, chị tắt vòi xịt nước cao áp.
“Hôm nay đi ký hợp đồng à?”
“Ừm.”
“Mặc gì đây?”
Tôi cúi đầu nhìn mình.
Quần jeans bạc màu vì giặt quá nhiều.
Áo khoác đen An Thanh Như đưa cho.
Giày thể thao.
“Cứ vậy thôi.”
Chị Hà nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi gật gù.
“Được đấy.”
“Ra dáng lắm rồi.”
Công ty của An Thanh Như nằm trong tòa nhà văn phòng cao cấp nhất thành phố.
Trong gương ở đại sảnh, tôi nhìn thấy chính mình.
Đúng là đã khác cô kỹ sư mặc áo sơ mi caro của năm năm trước rất nhiều.
Gầy hơn một chút.
Tóc ngắn hơn một chút.
Nhưng trong mắt đã có thêm thứ khác.
Không còn là dịu ngoan.
Cũng không phải sắc lạnh.
Mà là một loại kiên định lắng sâu tận đáy.
Buổi ký hợp đồng diễn ra rất thuận lợi.
CTO bên kia họ Tề, hơn bốn mươi tuổi, xuất thân từ giới an ninh mạng.
Nói chuyện dứt khoát tới mức không giống dân thương mại.
Ông ấy lật sơ yếu lý lịch của tôi, nhìn tới khoảng trống năm năm thì khẽ nhướng mày.
“Tôi từng nghe về thành tích thi đấu của cô.”
“Năm năm bỏ trống?”
“Đúng.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Làm nội trợ toàn thời gian.”
Ông ấy ký tên lên hợp đồng.
“Được.”
“Chào mừng gia nhập.”
Lúc tôi bước ra khỏi tòa nhà, bên ngoài nắng rực rỡ đến chói mắt.
An Thanh Như đang ngồi ở quán cà phê dưới lầu.
Trước mặt là hai ly latte.
“Ký rồi?”
“Ký rồi.”
Cô ấy đẩy một ly về phía tôi.
“Vậy chị tuyên bố một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chị chuẩn bị nghỉ hưu.”
Tay tôi khựng lại giữa chừng.
An Thanh Như mới ba mươi lăm tuổi.
Một trong những phó tổng trẻ nhất ngành an ninh mạng.
Hai chữ “nghỉ hưu” từ miệng cô ấy phát ra nghe như truyện cười.
“Chị đùa em à?”
“Không.”
Cô ấy nhấp một ngụm cà phê.
“Không phải nghỉ về trồng hoa.”
“Chị định rút khỏi tuyến đầu, chuyển sang đầu tư.”
“Trong tay chị có mấy dự án.”
“Đang thiếu một cộng sự kỹ thuật đủ mạnh.”
Cô ấy nhìn tôi.
“Em mở công ty.”
“Chị rót vốn.”
“Điều kiện duy nhất…”
“Tự nghĩ tên công ty cho đàng hoàng.”
“Đừng làm chị mất mặt.”
“Chị An…”
“Đừng có xúc động.”
Cô ấy đẩy một tấm thẻ ngân hàng qua.
“Vốn khởi động.”
“Không nhiều.”
“Đủ cho em sống ba năm.”
Tôi nhìn tấm thẻ ấy.
Bốn số cuối…
Là ngày sinh của An Thanh Như.
Năm năm trước, tôi từng giúp cô ấy làm một dự án bảo mật.
Dự án đó đã cứu cô ấy khỏi một vụ rò rỉ nội bộ cực lớn.
Khi ấy An Thanh Như từng nói:
“Em cứu cả sự nghiệp của chị.”
“Cầm đi.”
Cô ấy đứng dậy.
“Coi như chị đầu tư.”
“Có lỗ chị cũng không đau lòng.”
Cô ấy giẫm giày cao gót rời đi.
Mái tóc ngắn dưới ánh nắng sáng đến bạc màu.
Tối hôm đó, tiệm rửa xe của chị Hà cực kỳ náo nhiệt.
Trịnh Thủ Nghĩa mang lẩu tới.
Chị Hà chạy qua chạy lại trong bếp.
Dương Bách Chu bị ép ngồi một góc bóc tỏi.
Tri Ngư ở ngoài cửa đuổi theo con mèo chị Hà nuôi, cười giòn tới mức trên lầu cũng nghe thấy.
Tôi kể chuyện An Thanh Như đầu tư.
Người mở miệng đầu tiên là chị Hà:
“Vậy định mở ở đâu?”
“Em nghĩ trước mắt thuê văn phòng nhỏ trong tòa nhà thương mại.”
“Thuê cái gì mà thuê.”
Chị đứng dậy bê nồi chân giò hầm gừng ra.
“Tầng trên tiệm chị còn nguyên một tầng trống mấy năm rồi.”
“Có chê không?”
“Chị Hà…”