Cuốn Sổ Phán Xét Của Con Gái

Chương 10



“Cô ấy là vợ cũ của tôi, tôi nói chuyện với cô ấy còn phải đặt lịch à?”

Người phụ trách khu phố nhíu mày.

Con trai ông chủ Triệu định gọi bảo vệ.

Tôi từ bếp sau bước ra.

Hứa Kính Xuyên vừa thấy tôi liền đổi giọng ngay.

“Thư Nguyệt, anh biết sai rồi. Đường Đường cũng biết sai rồi. Chúng ta một nhà ba người sống lại từ đầu được không?”

Đường Đường đứng phía sau anh ta, mặt tái nhợt.

Con bé không phụ họa theo.

Tôi hỏi:

“Đây là lời anh thật lòng muốn nói, hay muốn khiến tôi mất mặt trước bao nhiêu người?”

Giọng Hứa Kính Xuyên lập tức cao lên.

“Anh đã hạ mình rồi, em còn muốn thế nào nữa?”

“Anh không phải đang cúi đầu. Anh chỉ là hết đường đi rồi.”

Vẻ ôn hòa trên mặt anh ta cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.

“Bây giờ em có chút danh tiếng rồi nên coi thường tôi đúng không?”

Ông chủ Triệu nghe không nổi nữa.

“Anh Hứa, anh có biết tấm bảng hôm nay từ đâu mà có không?”

Hứa Kính Xuyên khinh thường.

“Chẳng phải chỉ là bán điểm tâm giỏi hơn thôi sao?”

Người phụ trách khu phố lên tiếng:

“Bảy tiệm cũ trên con phố này được giữ lại, cô Lâm tham gia cứu năm tiệm. Cô ấy chỉnh sửa công thức, cải tiến quy trình phục vụ, đào tạo nhân viên, còn giúp mấy tiệm tránh bị chủ nhà tăng tiền thuê ác ý. Hôm nay chúng tôi mời cô ấy tới vì cô ấy đã giữ lại hơi thở cuộc sống cho cả con phố này.”

Biểu cảm của Hứa Kính Xuyên cứng lại.

Mấy ông chủ tiệm bên cạnh cũng đồng loạt gật đầu.

Một ông chủ bán mì bò nói:

“Nhà anh không biết quý trọng cô ấy, cả con phố này lại biết ơn cô ấy.”

Tấm vải đỏ được kéo xuống.

Trên bảng hiệu có một dòng chữ nhỏ.

Cố vấn: Lâm Thư Nguyệt.

Đường Đường nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Cuối cùng Hứa Kính Xuyên cũng nhận ra tôi không phải người phụ nữ chỉ biết ngồi ở nhà gõ máy tính như anh ta từng nói.

Sau chuyện bảng hiệu, Đường Đường bắt đầu chủ động gửi nhật ký cho tôi.

Con bé viết:

“Hôm nay bố quên đón con, con đứng ở cổng trường chờ bốn mươi phút. Trước đây mẹ sẽ không quên.”

“Hôm nay bà nội nói con gái học nhiều cũng vô dụng, con nói mẹ học nhiều thì rất có ích. Bà nội mắng con là đồ ăn cháo đá bát.”

“Hôm nay con không trừ điểm ai cả.”

Tôi đọc hết từng dòng.

Nhưng không phải dòng nào cũng trả lời.

Khương Hòa hỏi tôi:

“Chị định đón con bé về lại à?”

Tôi nói:

“Chị đang xem con bé có thật sự thay đổi được không.”

“Mới tám tuổi thôi, từ từ dạy là được mà.”

Tôi nhìn dòng người xếp hàng mua bánh ngoài cửa sổ.

“Chị từng dạy rồi. Nhưng lúc đó luôn có người đứng sau chống lưng cho con bé giẫm lên chị.”

Khương Hòa im lặng.

Một lúc sau cô ấy mới hỏi:

“Vậy bây giờ thì sao?”

“Bây giờ con bé phải học cách không giẫm lên người khác trước.”

Không lâu sau, trường của Đường Đường tổ chức “Ngày nghề nghiệp của phụ huynh”.

Con bé mời tôi tham gia.

Ban đầu tôi từ chối.

Con bé gửi một đoạn voice.

“Mẹ, con muốn bạn bè biết mẹ không phải người mẹ xấu, cũng không phải người bưng bê.”

Tôi trả lời:

“Người bưng bê không xấu.”

Con bé rất nhanh lại gửi tiếp:

“Con biết. Là con nói sai. Con muốn mọi người biết mẹ là Lâm Thư Nguyệt.”

Câu nói ấy khiến tôi lặng người rất lâu.

Ngày hoạt động nghề nghiệp, tôi mang theo vài dụng cụ làm điểm tâm nhỏ.

Trong lớp học có phụ huynh là bác sĩ, giáo viên, nhân viên ngân hàng.

Đến lượt tôi, Đường Đường đứng dậy.

“Đây là mẹ của em. Mẹ giúp những tiệm cũ sắp đóng cửa hoạt động trở lại. Mẹ biết nấu rất nhiều món, biết tính chi phí, còn biết dạy ông chủ cách đối xử tốt với khách hàng.”

Có bạn học hỏi:

“Vậy chẳng phải là đầu bếp sao?”

Đường Đường nghiêm túc nói:

“Đầu bếp cũng rất giỏi. Nhưng mẹ em không chỉ là đầu bếp.”

Con bé nhìn sang tôi.

“Trước đây mẹ nấu ăn ở nhà, em cứ nghĩ đó là việc mẹ bắt buộc phải làm. Bây giờ em biết không phải vậy.”

Cả lớp học im phăng phắc.

Cô giáo chủ nhiệm là người đầu tiên vỗ tay.

Tôi chia bột cho lũ trẻ.

Đường Đường đứng bên cạnh, lần đầu tiên không giành làm “quan tòa” nữa.

Video của ngày nghề nghiệp được cô giáo đăng lên nhóm phụ huynh.

Hứa Kính Xuyên nhìn thấy, tối đó tới đứng dưới lầu chờ tôi.

Anh ta không dẫn theo Đường Đường.

“Bây giờ em đắc ý lắm đúng không? Đến cả con bé cũng bị em kéo sang phía mình rồi.”

Tôi nói:

“Con bé chỉ học được cách nhìn vào sự thật.”

“Sự thật là em khiến tôi không còn chỗ đứng ở công ty.”

“Lương Vân ôm con tới công ty anh làm loạn không phải do tôi sắp xếp.”

Anh ta bực bội vò mạnh tóc mình.

“Em có thể giúp tôi một lần được không? Em quen nhiều ông chủ tiệm như vậy, giới thiệu cho tôi một công việc đi. Lương không thể quá thấp, tôi còn phải nuôi Đường Đường.”

Tôi nhìn người đàn ông từng ngồi trên bàn cơm cười nhạo tôi chỉ biết viết thực đơn.

“Anh làm được gì?”

“Quản lý, bán hàng… cái gì cũng được.”

“Công việc trước đây của anh cụ thể phụ trách gì?”

Anh ta không trả lời được.

Tôi nói:

“Tiệm của ông chủ Triệu đang thiếu học việc nhào bột lúc ba giờ sáng, bao ăn sáng, lương tính theo ngày.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...