Cuốn Sổ Phán Xét Của Con Gái

Chương 7



Trong đó có từng khoản tiền suốt tám năm qua tôi bỏ ra cho con bé, có hồ sơ mỗi lần con ốm tôi xin nghỉ để đưa đi khám, có cả những khoản nợ tôi từng trả thay Hứa Kính Xuyên.

Cũng có cả những “phán quyết” con bé viết cho tôi.

Tôi nói:

“Mẹ đã từng yêu con.”

Tiếng khóc của con bé đột nhiên ngừng lại.

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ mẹ phải yêu bản thân mình trước.”

Ngày hôm sau tại tòa, luật sư phía Hứa Kính Xuyên quả nhiên bám chặt lấy nguồn thu nhập của tôi.

“Thu nhập của cô Lâm rõ ràng vượt xa phạm vi công việc bình thường mà cô ấy khai báo. Phía chúng tôi cho rằng có khả năng cô ấy che giấu tài sản chung của vợ chồng.”

Chu Đường đứng dậy.

“Phía chúng tôi sẵn sàng giải thích nguồn thu nhập, đồng thời cũng đề nghị phía đối phương giải thích hướng đi của những khoản tiền lớn bị chuyển đi trong thời kỳ hôn nhân.”

Thẩm phán gật đầu.

Chu Đường lần lượt đưa từng phần tài liệu lên.

Hứa Kính Xuyên bắt đầu ngồi không yên.

“Đó đều là chi tiêu gia đình.”

“Tiền thuê nhà của Lương Vân cũng là chi tiêu gia đình?”

“Cô ấy là em họ tôi.”

“Mua vòng vàng cho Lương Vân cũng là chi tiêu gia đình?”

“Là mẹ tôi bảo mua.”

Mẹ chồng ở hàng ghế dự thính sốt ruột đến mức đập đùi liên tục.

Đường Đường ngồi cạnh bà ta, trên tay không còn cuốn sổ phán xét nữa.

Chu Đường tiếp tục nói:

“Anh Hứa còn dùng hạn mức tín dụng của cô Lâm để mua đồng hồ hàng hiệu tặng Lương Vân. Hồ sơ đầy đủ.”

Lương Vân không tới.

Sự bình tĩnh trên mặt Hứa Kính Xuyên bắt đầu rạn nứt.

Thẩm phán hỏi:

“Anh Hứa có thừa nhận những khoản chuyển tiền này không?”

Anh ta nhìn sang tôi.

Nhưng tôi không giúp anh ta.

Cuối cùng anh ta nói:

“Tôi thừa nhận một phần.”

Đường Đường đột nhiên đứng bật dậy.

“Bố, chẳng phải bố nói không có sao?”

Cảnh sát tòa lập tức nhắc con bé ngồi xuống.

Con bé ngồi trở lại, hai tay ôm chặt cặp sách.

Kết thúc phiên xét xử, thẩm phán tuyên bố sẽ chọn ngày tuyên án sau.

Hứa Kính Xuyên lao tới trước mặt tôi.

“Cô hài lòng chưa? Bây giờ Đường Đường nhìn tôi thế nào hả?”

Tôi nói:

“Cuối cùng con bé cũng bắt đầu thật sự nhìn anh rồi.”

Anh ta giơ tay định đẩy tôi.

Chu Đường chắn lên phía trước.

“Anh Hứa, hành lang có camera giám sát.”

Cánh tay anh ta dừng lại giữa không trung.

Đường Đường đi ngang qua, không hề nắm tay anh ta.

Ngày tuyên án, Đường Đường không tới.

Hứa Kính Xuyên thua gần như toàn bộ.

Nhà và xe đều thuộc về tôi.

Những khoản tiền anh ta chuyển cho Lương Vân sẽ bị khấu trừ lại trong phần phân chia tài sản.

Con do anh ta nuôi dưỡng, tôi mỗi tháng trả phí cấp dưỡng, thời gian thăm nom được ghi rõ ràng trong phán quyết.

Mẹ chồng đứng trước cổng tòa án chửi tôi.

“Loại đàn bà như cô đúng là quá độc ác. Cô vét sạch nhà họ Hứa rồi.”

Tôi nói:

“Tôi chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.”

Hứa Kính Xuyên siết chặt tờ phán quyết trong tay.

“Em thật sự mặc kệ Đường Đường sao?”

“Pháp luật đã ghi rõ tiền cấp dưỡng và thời gian thăm nom.”

“Nó là khúc ruột em sinh ra.”

Tôi nhìn anh ta.

“Chẳng phải từ lâu mọi người đã thay nó quyết định thuộc về ai rồi sao?”

Anh ta không nói nổi thêm câu nào.

Khương Hòa lái xe tới đón tôi.

Khi xe rời khỏi tòa án, cô ấy hỏi:

“Chị, thật sự không đau lòng à?”

Tôi nhìn hàng cây bên ngoài cửa sổ.

“Đau đủ rồi.”

Cô ấy đưa cho tôi một tấm thiệp mời.

“Tiệm của ông chủ Triệu được chọn vào danh sách ‘Hương vị xưa của thành phố’, tiệc mừng công muốn mời chị ngồi bàn chính.”

Trên thiệp dùng bút lông viết tên tôi.

Cô Lâm Thư Nguyệt.

Tôi cất nó đi.

Tối hôm đó, Đường Đường nhắn cho tôi.

“Mẹ, bà nội nói mẹ thắng kiện nên rất vui.”

Tôi trả lời:

“Thắng kiện không có nghĩa là vui.”

Con bé lại nhắn:

“Vậy tại sao mẹ không tới đón con?”

Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.

Theo thỏa thuận, tuần này không phải ngày tôi được thăm con.

Tôi đáp:

“Thứ bảy gặp.”

Con bé gửi thêm một câu:

“Con muốn gặp hôm nay.”

Tôi không đồng ý.

Trước đây, con bé luôn dùng việc “cho gặp mẹ” như một phần thưởng.

Bây giờ, con bé cũng nên hiểu rằng gặp mặt không phải thứ muốn là gọi được ngay.

Tiệc mừng công của ông chủ Triệu được tổ chức ngay trước cửa tiệm cũ.

Hơn chục bàn tròn bày dọc theo con phố, khách tới đều là hàng xóm láng giềng.

Đài truyền hình mang máy quay tới phỏng vấn ông chủ Triệu.

Ông căng thẳng tới mức cứ liên tục vò tạp dề.

“Tiệm của tôi giữ được tới hôm nay đều nhờ cô Lâm. Cô ấy không cho chúng tôi tăng giá bừa bãi, cũng không cho chạy theo mánh quảng cáo, chỉ bảo chúng tôi làm bánh cho tử tế.”

Phóng viên hỏi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...