Cuốn Sổ Phán Xét Của Con Gái

Chương 8



“Hôm nay cô Lâm có tới không?”

Ông chủ Triệu chỉ về phía tôi.

Ống kính lập tức quay sang, tôi tránh không được, chỉ có thể gật đầu.

Trong đám người đột nhiên có người hô lên:

“Đó chẳng phải vợ cũ của Hứa Kính Xuyên sao?”

Tôi quay đầu nhìn.

Em chồng dẫn theo mấy người họ hàng đứng bên kia đường.

Cô ta cố tình nói lớn:

“Ôi trời, hóa ra chị dâu thật sự có bản lĩnh như vậy. Trước đây ở nhà sao không nói? Hại cả nhà cứ tưởng chị chỉ biết nấu cơm.”

Khương Hòa định đứng dậy.

Tôi giữ cô ấy lại.

Phóng viên nhanh chóng hỏi:

“Trước đây chị cũng thường xuyên nấu ăn ở nhà sao?”

Tôi đáp:

“Làm nhiều năm rồi.”

“Gia đình lúc đó có ủng hộ công việc của chị không?”

Tôi nhìn mấy gương mặt đang hóng chuyện phía sau ống kính.

“Trước đây họ không hiểu lắm.”

Em chồng lập tức chen vào:

“Không hiểu gì chứ? Ngày nào chị cũng trốn đi kiếm tiền, đến cả con cũng không cần, thế mà cũng được lên TV?”

Những người hàng xóm đều quay sang nhìn cô ta.

Con trai ông chủ Triệu giơ một tờ hóa đơn lên.

“Cô này, lúc cô Lâm giúp tiệm chúng tôi, ngày nào cũng thử công thức tới tận nửa đêm, ban ngày chạy thủ tục. Cô bảo chị ấy trốn đi kiếm tiền, vậy tôi muốn hỏi nhà cô có ai từng giúp chị ấy một tay chưa?”

Em chồng bị chặn họng.

Ông chủ Triệu cũng lên tiếng.

“Lần đầu cô Lâm tới tiệm tôi, tay còn bị bỏng, trên tay áo vẫn còn mùi nước rửa chén. Cô ấy không chê tiệm tôi nhỏ, cũng không chê tôi ít tiền. Người như vậy, nhà nào không biết quý trọng thì là nhà đó không có phúc.”

Trong đám người có người bắt đầu vỗ tay.

Mặt em chồng lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng kéo họ hàng bỏ đi.

Tôi không đuổi theo.

Tiệc mừng công kết thúc, phóng viên hỏi riêng tôi:

“Cô Lâm, tiếp theo chị có dự định gì?”

Tôi đáp:

“Cứu thêm nhiều tiệm cũ khác.”

Vừa dứt lời, điện thoại tôi rung lên.

Đường Đường gửi tới một bức ảnh.

Con bé đang ngồi trước TV, trên màn hình là cuộc phỏng vấn của tôi.

Bên dưới còn có một dòng chữ.

“Mẹ, hóa ra mẹ thật sự không phải người bưng bê.”

Ngày thăm nom thứ bảy, Đường Đường tới sớm hơn nửa tiếng.

Hứa Kính Xuyên đưa con bé tới trước cổng trung tâm thương mại.

Râu anh ta chưa cạo, áo sơ mi nhăn nhúm.

“Tối qua con bé ngủ không ngon, cứ nói nhớ em.”

Đường Đường đeo chiếc ba lô nhỏ, đứng trước mặt tôi.

Trước đây mỗi lần gặp tôi, câu đầu tiên của con bé luôn là hỏi ăn gì, mua gì.

Hôm nay con bé nói:

“Mẹ, con không mang sổ phán xét theo.”

Tôi nói:

“Mẹ thấy rồi.”

Con bé cúi đầu đá đá nền gạch.

“Con có thể nắm tay mẹ không?”

Câu hỏi ấy khiến tôi im lặng một lúc.

Rồi tôi đưa tay ra.

Con bé nắm rất chặt.

Chúng tôi đi ăn cơm.

Con bé gọi món sườn xào chua ngọt, ăn được một nửa thì đột nhiên nói:

“Sườn bà nội làm không ngon. Bố thì toàn gọi đồ ăn ngoài, còn hay quên ghi chú không bỏ cay.”

Động tác gắp thức ăn của tôi khựng lại một chút.

“Vậy con có thể nhắc bố.”

“Con nói rồi. Bố bảo trẻ con đừng kén chọn.”

Con bé ngẩng đầu nhìn tôi.

“Trước đây mẹ sẽ nhớ.”

Tôi nói:

“Vì trước đây mẹ đặt con lên vị trí đầu tiên.”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ con phải xếp hàng.”

Con bé không hiểu.

Tôi giải thích:

“Công việc của mẹ, cuộc sống của mẹ, chính mẹ… đều đang ở trong hàng đó. Con vẫn còn ở đó, nhưng không còn là người mãi mãi được chen hàng nữa.”

Con bé cắn đầu đũa.

“Trước đây có phải con rất xấu không?”

Trong nhà hàng người tới người đi.

Tôi không làm nhẹ lời nói cho con bé.

“Con từng nói rất nhiều lời làm tổn thương người khác.”

Nước mắt con bé rơi xuống bát cơm.

“Bố nói như vậy mẹ mới nghe lời.”

“Còn con thấy sao?”

Con bé lắc đầu.

“Sau khi mẹ đi, trong nhà chẳng còn ai nghe lời nữa. Bố với bà nội ngày nào cũng cãi nhau.”

Tôi đưa khăn giấy cho con bé.

“Đây là bài học thứ ba. Bắt người khác luôn luôn nghe lời sẽ không đổi được tình yêu, chỉ đổi lại sự rời đi.”

Con bé khóc tới run cả vai.

Nhưng tôi không ôm nó.

Tôi chờ nó tự lau khô nước mắt.

Cuối tuần đầu tiên Đường Đường ở chỗ tôi, con bé sống rất không quen.

Nhà tôi không còn chất đầy đồ chơi như trước.

Một nửa phòng khách để sách, nửa còn lại đặt hộp mẫu.

Con bé muốn xem hoạt hình, tôi bảo làm bài tập trước.

Con bé muốn gọi trà sữa, tôi bảo uống nước ấm.

Con bé hỏi:

“Mẹ cố tình phạt con đúng không?”

Tôi đáp:

“Đây là quy tắc sống của mẹ.”

“Bà nội nói trước đây mẹ luôn chiều con.”

“Trước đây như vậy không có nghĩa là đúng.”

Buổi tối, con bé nhìn thấy tôi đang thử làm một món tráng miệng trong bếp.

Con bé kéo ghế nhỏ đứng cạnh.

“Con có thể giúp không?”

Tôi đưa cho con bé một cái bát nhỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...