Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đã Đến Lúc Thức Tỉnh
Chương cuối
Nhận giấy ly hôn, tôi vui đến rơi nước mắt.
Thấy tôi khóc, Lý Mẫn hờ hững:
“Khóc bây giờ thì muộn rồi.”
Cùng ngày hôm đó, anh ta với Ôn Uyển đi đăng ký kết hôn.
Tôi lại được dịp rơi nước mắt, càng khiến đôi tân hôn ấy “tương xứng lắm”.
Đã có giấy kết hôn mới, chắc chắn họ không tiện ở lại nhà tôi. Không lâu sau, cả nhà bọn họ dọn đi.
Ngôi nhà bỗng dưng rộng rãi hẳn.
Tôi mời dịch vụ dọn dẹp tới làm sạch từ trong ra ngoài, tất cả quần áo cũ của bố mẹ chồng, đống ve chai rác rưởi họ nhặt nhạnh, tôi vứt hết.
Những đồ đạc của Lý Đào, tôi cũng coi như rác mà tống đi sạch.
Cảm giác như xui xẻo hơn chục năm trời vừa được quét khỏi đời tôi.
Giờ đây, cuộc sống của tôi thật sự thoải mái:
Không cần dậy sớm lo bữa sáng cho ai.
Muốn nấu thì nấu, không muốn thì thuê người dọn dẹp.
Đêm khỏi canh chừng bố chồng, hít thở cũng nhẹ nhõm hơn.
Tôi dốc hết tâm sức vào công việc, kết giao nhiều bạn bè thú vị, cuối tuần thì leo núi, có dịp nghỉ là đi du lịch xa.
Lối sống này, trước kia tôi chẳng dám mơ.
Nhờ làm tốt, tôi được thăng chức, lương tăng gấp bội.
Chính lúc này, tôi bắt gặp hai đứa con ở ngay cổng nhà mình.
“Hai đứa đến đây làm gì?”
Chúng ủ rũ cúi đầu, không nói tiếng nào.
Tôi nhìn kỹ, trời sắp sang đông rồi mà chúng chỉ mặc áo khoác mỏng.
Nhưng tôi vẫn không mời chúng vào nhà.
Vì chúng không nói, tôi cũng chẳng muốn hỏi. Dù sao có “mẹ kế” thì thường có “bố dượng” – chính là ông bố ruột của chúng.
Bà mẹ chồng trước giờ không ưa con nít, may ra còn thương thằng Mộc Mộc, chứ con bé Song Song thì sao? Đến việc bênh nó bà ta cũng lười.
“Hai đứa dọn đến đâu rồi? Để cô… à quên, để tôi đưa về.”
Lý Mộc Mộc bất chợt hét:
“Cô có phải mẹ tôi không? Tôi đến tận đây rồi, cô còn muốn đuổi tôi?”
Tôi điềm nhiên:
“Tôi không phải mẹ các cháu. Mẹ cháu là Ôn Uyển.”
“Cô nói dối, cô mới là mẹ tôi! Ôn Uyển không phải!”
Kiếp trước, Lý Mộc Mộc y hệt bà nội, cực kỳ ích kỷ và chua ngoa. Tôi vì nó làm lụng, chăm bẵm để nó vào trường top, cưới vợ sinh con. Thậm chí còn giúp nó nuôi cháu.
Thế mà khi con nó lớn, nó liền đuổi tôi ra ngoài.
Tới lúc tôi ốm nặng, chính quyền địa phương liên lạc với nó, nó bảo tôi không phải mẹ nó, bắt tôi phải tự chứng minh thân phận. Bằng không, nó không có trách nhiệm nuôi tôi.
“Vậy cháu có bằng chứng nào cho thấy tôi là mẹ cháu?”
Lý Song Song bắt đầu nức nở:
“Mẹ ơi, con sai rồi. Lẽ ra con không được gọi người khác là mẹ. Mẹ tha lỗi cho tụi con đi…”
Kiếp trước, con bé này cũng không khá hơn là bao. Nó luôn trách tôi thiên vị anh trai, nhưng kỳ thực công sức và tiền của tôi đổ cho nó không hề ít hơn.
Phần lớn di sản Lý Mẫn để lại, tôi đều để cho nó.
Vậy mà thằng Mộc Mộc thì ghét tôi vì tôi không dâng hết tài sản, còn nó thì giận dỗi tôi dành nhiều thời gian chăm cháu bên phía anh trai…
Nói chung cả hai đều cảm thấy bản thân bị thiệt.
Trước khi tôi bệnh, Song Song cũng đã cắt đứt liên lạc với tôi rồi.
Tôi quyết định gọi công an. Tôi nhờ họ đưa hai đứa về đồn.
Khi đi, mấy anh công an nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, tôi chỉ cười gượng.
Đột nhiên trong tôi trào dâng nỗi chán chường.
Tưởng rằng chúng nó đến tìm mình do xung đột nhất thời, không ngờ ngay sau đó, Ôn Uyển cũng tìm đến tôi.
Cô ta đã sinh con, chưa kịp ở cữ đầy đủ.
Cô ta thút thít:
“Mẹ chồng em chẳng làm gì cả, em phải tự chăm con, lại còn phải chăm bố chồng bại liệt. Tệ nhất là họ bắt em tắm rửa cho ông ấy!”
“Chị chồng thì gây chuyện đòi ly hôn, cách dăm bữa lại chạy về nhà. Em muốn ngủ một giấc cũng khó.”
“Lý Mẫn cứ bảo em ráng chịu, nhưng em hết chịu nổi. Gần đây em còn phát hiện mấy cô khác gửi ảnh cho ảnh nữa…”
Nghe tới đây, tôi mệt mỏi:
“Vậy cô tìm tôi có mục đích gì? Tôi chẳng giúp được đâu.”
“Chị giúp được! Chỉ cần chị và Lý Mẫn tái hôn, em mới thoát được cảnh này!”
“Cô điên rồi à?”
“Chị ơi, em biết em có lỗi với chị. Nhưng giờ em trả Lý Mẫn lại cho chị, em hứa không làm phiền hai người nữa.”
Tôi suy nghĩ một lúc:
“Nếu thật sự cô muốn thoát khỏi nhà đó, không phải không có cách.”
Ôn Uyển nghe thế thì cuống quýt nắm tay tôi:
“Chị mau nói đi!”
“Cô cứ dọa tố anh ta quấy rối cô. Nếu anh ta không chịu ly hôn, cô báo trường học. Dù sao danh tiếng Lý Mẫn ở trường giờ cũng thối lắm rồi, thêm chuyện gạ gẫm gái nữa, anh ta sợ mất thể diện nên chắc chắn chịu ly hôn.”
Dù gì chính tôi cũng dùng chiêu đó mới giải quyết được hắn.
Quả nhiên, có mẹo rồi, Ôn Uyển làm tới, ép Lý Mẫn ký đơn.
Lý Mẫn tất nhiên không đồng ý, mẹ chồng tôi cũng hoang mang. Bà thà chết cũng không muốn con trai ly hôn nữa, khó khăn lắm mới kiếm được một “con ngốc” lo việc nhà giùm bà kia mà.
Nhưng Ôn Uyển còn dữ dằn hơn tôi nghĩ, dẫn cả giảng viên trong trường đến chặn cổng, vạch mặt Lý Mẫn.
Anh ta là giáo sư đại học danh giá, sự việc lên cả tin tức địa phương. Cuối cùng anh ta mất hết thể diện, bị tước tư cách giáo sư, trường đuổi việc.
Ôn Uyển kể khổ trên mạng, tạo hình “nạn nhân đáng thương”, rồi dễ dàng ly dị Lý Mẫn, chẳng thèm mang con đi.
Nghe nói sau đó cô ta đi lấy chồng xa, biến mất hẳn.
Thành ra Lý Mẫn một mình nuôi ba đứa nhỏ, cuộc sống khổ sở.
Về sau anh ta liên tục liên lạc với tôi. Không được, anh ta mò thẳng đến nhà. Nhưng lúc đó, tôi đã bán căn nhà, rời sang nước ngoài làm việc.
Ngay lần bọn trẻ tìm đến, tôi đã hiểu chỉ có sang nơi chúng không thể lần ra mới thoát khỏi kiếp quỵ lụy này.
Tôi nộp đơn đi nước ngoài từ lúc đó, và nhờ nơi ấy ít ai muốn đến, nên tôi thành công.
Tôi sống không dễ dàng, nhưng tâm hồn thanh thản.
Nhìn tài khoản tiết kiệm tăng dần, thỉnh thoảng tôi cũng gửi chút quà về cho hai đứa con.
Về sau, tôi có quen bạn trai mới. Vui thì quen, hết hợp thì chia tay.
Tôi giống như bao người tự do khác, hưởng thụ yêu đương, tận hưởng cuộc sống, chỉ duy nhất không bao giờ mong chờ chuyện hôn nhân nữa!
[ TOÀN VĂN HOÀN ]