Đã Đến Lúc Thức Tỉnh

Chương 3



“Chị dâu.”

“Đại Vĩ đến rồi à, trông hồng hào phết nhỉ, quả nhiên khi hỷ sự kéo đến thì tinh thần phơi phới!”

Tôi cố tình châm chọc. Bà mẹ chồng vẫn chưa biết anh ta đang cặp với người khác và có con ở ngoài.

Lý Đào đang khóc, chắc sau này càng khóc thảm hơn, vì cô ta không thể sinh con.

“Không biết nói gì thì câm mồm!” – Lý Đào quát.

Cô ta bật dậy chỉ vào tôi:

“Cô nhắc lại xem, đang cười nhạo tôi hả?”

“Đúng, tôi cười đấy. Còn phải nói cô đáng đời nữa. Không giữ nổi chồng còn trách ai? Người ta chỉ ra ngoài xã giao thôi mà cô làm lớn chuyện, chẳng phải cô luôn chê tôi cũng không giữ nổi đàn ông đó sao?”

“Cô... Cô nói lại, nói lại!”

Tôi giang tay, kéo mẹ của Đại Vĩ lại gần:

“Bác ơi, cháu nói có đúng không? Đàn ông phải ra ngoài lo việc lớn, Lý Đào không hiểu trắng đen, chạy đến công ty quậy phá, ra thể thống gì đâu.”

Mẹ của Đại Vĩ nghe vậy tươi cười:

“Vẫn là cháu hiểu chuyện. Nhà bác Đại Vĩ làm ăn bên ngoài, xã giao là chuyện bình thường, Lý Đào không biết điều, cứ làm như phường chợ búa!”

Tôi giả vờ kinh ngạc:

“Ôi, Lý Đào đúng là không biết suy nghĩ. La lối kiểu đó chẳng phải ‘bà chằn’ sao. Đại Vĩ này, chú cũng nên quản lại vợ mình, chứ cô ấy không chín chắn chút nào.”

Phương Đại Vĩ lập tức ra vẻ hả hê, liếc xéo Lý Đào:

“Đấy, nghe chưa. Ai cũng chán kiểu đàn bà đanh đá suốt ngày.”

Lý Đào gào ầm:

“Thư Vân, cút ra khỏi đây!”

Tôi thản nhiên để đồ xuống:

“Ai phải cút mới đúng? Nhà này là của tôi, họ Lý các người mới là những kẻ phải biến!”

Lý Đào xông tới toan đánh tôi.

Gộp cả mối hận cũ lẫn hận mới, tôi tát cô ta một cái:

“Cô là con gà mái không biết đẻ, có tư cách gì đòi quản Đại Vĩ?”

Phương Đại Vĩ vốn định can ngăn, nghe câu ấy liền sững lại.

Phụ nữ hiểu rõ cách đâm trúng chỗ đau của nhau.

Tôi biết Lý Đào đau nhất chuyện mình vô sinh. Mẹ chồng tôi dạo này tỏ ra “dịu dàng” với cô ta chỉ vì cô ta không sinh được con.

Mẹ của Đại Vĩ nghe xong sảng khoái ra mặt:

“Nói đúng đấy. Cứ ly hôn quách đi, bên ngoài người ta đã mang thai cháu trai nhà họ Phương rồi!”

“Không, tôi không ly hôn! Mẹ ơi, con không muốn ly hôn…” – Lý Đào khóc rống, ôm chặt mẹ chồng tôi.

Bà bị cô ta lắc đến mức mặt mũi tái xám, đột nhiên ôm ngực ngã sụp xuống.

Thế là bà mẹ chồng phải vào viện.

Lý Đào dẫn vợ chồng nhà họ Phương đến bệnh viện. Lúc Lý Mẫn hay tin thì bà đã được nhập viện rồi.

Giờ Lý Mẫn bắt đầu lao đao. Ban ngày Lý Đào chăm mẹ, ban đêm anh ta phải thay ca lo cho bà.

Thế là không còn ai lo cho ông bố tai biến và hai đứa con nhỏ.

Lý Mẫn đến tìm tôi:

“Em cũng thấy tình hình rồi, bây giờ nhà mình không nên ly hôn.”

“Ồ, là anh không tiện ly hôn, chứ tôi thì tiện. Giờ chia tay càng hợp lý.”

Anh ta bứt rứt:

“Sao em không chịu nghĩ cho đại cuộc? Trước giờ em đâu như thế.”

“Trước kia tôi ngu, giờ tôi hết ngu rồi.”

Bất ngờ, anh ta nắm chặt tay tôi:

“Thư Vân, coi như anh xin em, lúc này anh cần em, con cái cũng cần em, nhà này cũng cần em.”

Tôi giả vờ thở dài:

“Làm dâu thì nên chăm sóc mẹ chồng đang bệnh.”

Lý Mẫn mừng quýnh:

“Anh biết ngay em là người hiểu chuyện nhất.”

Hôm sau, anh ta liền thấy Ôn Uyển có mặt trong phòng bệnh chăm bà mẹ chồng.

Trùng hợp, hôm đó mấy đồng nghiệp trong trường của Lý Mẫn đến thăm, ai cũng nhìn thấy Ôn Uyển.

Tôi cười tươi đi vào:

“Các anh chị đến đông đủ quá, cảm ơn mọi người. Mà… gọi tôi là chị dâu à? Không, không, nhầm rồi.”

Tôi kéo Ôn Uyển đứng qua một bên:

“Đây mới là chị dâu mới của mọi người, tên là Ôn Uyển, đã mang thai ba tháng. Tôi với thầy Lý lo ly hôn cho nhanh, sợ đứa nhỏ bị thiệt thòi. Mọi người đừng gọi tôi là ‘chị dâu’ nữa nhé.”

Căn phòng bệnh lặng như tờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai kẻ “chính – phụ”. Ôn Uyển rơm rớm nước mắt, Lý Mẫn thì mặt mày đen kịt, bầu không khí ngượng chín người.

Tranh thủ lúc anh ta chưa kịp nổi đóa, tôi rời khỏi phòng bệnh.

Quả nhiên, anh ta đuổi theo:

“Cô làm trò gì vậy? Thấy tôi bẽ mặt cô vui lắm à?”

Tôi quay phắt lại:

“Anh bảo chỉ tán gẫu vài câu với nữ sinh, tán gẫu đỉnh thật, đến độ cô ta có thai luôn.”

Mặt Lý Mẫn thoáng biến sắc, anh ta nghiến răng:

“Hai ngày nữa là hết thời gian ‘tạm hoãn ly hôn’. Nếu cô không muốn tôi hủy hoại tương lai của cô, thì ngoan ngoãn cùng tôi đến hủy giấy ly hôn đi.”

“Được! Chờ đấy. Nhưng hai đứa con, cô đừng hòng giành được.”

Tôi sững lại một giây, ngoái đầu nhìn anh ta.

Thấy tôi dừng, anh ta tỏ rõ vẻ đắc ý, như muốn nói “Cô đấu không lại tôi đâu.”

Tôi chẳng buồn quay đầu nữa, cứ thế bước đi.

Đến ngày ly hôn, Lý Mẫn dắt hai đứa con đến Cục Dân chính, còn dẫn theo cả Ôn Uyển đang bụng bầu vượt mặt.

Lý Mộc Mộc ra vẻ người lớn, đỡ tay Ôn Uyển:

“Mẹ ơi, cẩn thận kẻo ngã.”

“Mộc Mộc ngoan quá.”

Tôi nhìn cảnh ấy, miệng khẽ nhếch cười lạnh, lòng không gợn chút thương xót. Đời trước tôi đã đủ đau khổ vì chúng rồi.

Lý Mẫn:

“Tôi cho cô gặp con lần cuối. Sau này cô đừng mơ gặp lại chúng nữa.”

“Được.”

Anh ta tỏ vẻ không cam tâm:

“Cô thật không muốn níu kéo à? Nếu bây giờ cô xin lỗi tôi, có khi tôi nghĩ lại không ly hôn.”

Ôn Uyển lo lắng níu chặt tay anh ta.

Tôi phì cười:

“Nói câu đó ngay trước mặt vợ mới có vẻ không hay lắm đâu.”

Cuối cùng, tôi và Lý Mẫn chính thức làm xong thủ tục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...