Đã Đến Lúc Thức Tỉnh

Chương 2



“Đợi cô ta hết quậy phá thì đâu lại vào đấy thôi.”

Bà mẹ chồng cười:

“Vẫn là con trai mẹ có học thức, chứ mẹ chỉ muốn vả cô ta vài bạt tai…”

Lý Mẫn đắc ý:

“Biết rồi, cô ta sợ nhất khi thấy con giận. Con mà giận là cô ta rụt cổ ngay, lần này cứ cho cô ta biết tay.”

“Được, mẹ nghe con.”

Tôi cười khẩy. Đời trước, cũng chính vì mấy lời này mà tôi bị quay như dế. Lý Mẫn đồng ý ly hôn cho có, rồi chưa kịp đến Cục Dân chính, anh ta lại dọa tách con khỏi tôi. Thế là tôi rụt lại, sau đó không dám hé môi đòi ly hôn nữa.

Mỗi lần anh ta ngoại tình, anh ta đều dùng câu “Ly hôn thì đi” để chèn ép, còn tôi đã mất hết dũng khí.

Lý Mẫn bước ra thấy tôi ngồi trên sofa, mặt đầy chán ghét:

“Không phải muốn ly hôn sao? Đi thôi!”

Hai đứa nhỏ chưa đi học, nghe nói tôi đòi ly hôn, mắt trợn tròn:

“Mẹ ơi, mẹ thật sự muốn bỏ ba à?”

Tôi gật đầu:

“Ba mấy đứa nói sẽ đưa các con đi theo, vậy nên mai mốt các con cứ sống với ba. Giờ chuẩn bị đồ đi, ly hôn xong là ba đưa các con dọn ra khỏi đây. Ba có tiền, mua được nhà to cho các con ở.”

Lý Mộc Mộc reo lên:

“Vậy con muốn chị Oản Oản làm mẹ, chị ấy dịu dàng, giảng bài cho con, cười với con, không hung dữ như mẹ.”

Lý Song Song phụ họa:

“Con cũng muốn chị Oản Oản, chị ấy xinh đẹp, mẹ chẳng đẹp gì cả. Vậy sau này ba sẽ đón con bằng ô tô, còn có mẹ mới xinh đẹp phải không?”

Tôi mỉm cười:

“Vậy hai đứa cố khuyên ba cưới Oản Oản đi, nhanh có ngày hạnh phúc!”

Mẹ chồng từ trong lao ra:

“Cái gì? Bảo tôi chuyển ra ngoài? Đây là nhà con trai tôi, tôi không đi!”

Lý Mẫn sầm mặt:

“Thư Vân, cô thật sự muốn ép tôi thế à?”

“Sao gọi là ép? Ly hôn xong, anh cùng cô ‘dịu dàng’ đó chắc không muốn ở ngôi nhà đầy dấu vết của vợ cũ chứ. Anh là giáo sư, chẳng lẽ muốn rêu rao đòi ở lại căn nhà tiền hôn nhân của tôi, không sợ người ta cười vào mặt?”

Sắc mặt anh ta tái ngắt. Dù vậy, vẫn cứng miệng cùng tôi đến Cục Dân chính.

Tôi tươi cười rạng rỡ, nổi bần bật giữa đám người đang chờ ly hôn.

Nhân viên ở đó đưa cho tôi tờ thỏa thuận:

“Xem kỹ nhé, con thuộc về bên nam, bên nữ tay trắng ra đi, không có tài sản chung, cô xem có ý kiến gì không?”

Tôi đáp:

“Không có vấn đề.”

Lý Mẫn cắn răng gật đầu.

“Ôi, loại đàn ông gì thế, để vợ tay trắng ra khỏi nhà, chậc!”

Lý Mẫn ngoảnh sang, trừng mắt người kia.

Tôi ra khỏi Cục Dân chính, chỉ còn chờ qua ba mươi ngày “hòa giải” là có thể chính thức cắt đứt với họ.

“Cô mau thu xếp rời khỏi đây, tiền nuôi con tôi sẽ đưa đúng hạn.”

Lý Mẫn ném lại một câu rồi bỏ đi luôn.

Tôi về nhà, thấy mẹ chồng đang cau có đút cơm cho bố chồng. Bà đặt bát xuống:

“Cô còn biết đường về hả? Xem mấy giờ rồi, cả ngày lười không làm gì!”

Tôi cười nhạt:

“Bác gái, bác có tay có chân, sao lại không tự làm?”

Bà trợn mắt:

“Cô gọi tôi là gì?”

“Bác gái. Chẳng phải tôi vừa ly hôn với con trai bác sao? Còn gọi ‘mẹ’ thế nào được.”

“Cô… Cô thật dám ký đơn à?”

“Đương nhiên, con trai bác sắp có vợ mới, tôi phải nhường chỗ nhanh chứ.”

“Miệng lưỡi xằng bậy!”

Tôi lười cãi, về phòng thu dọn đồ của nhà họ Lý, vứt hết ra ngoài.

Nhiều năm họ dọn vào chẳng sót chỗ nào, đến cả Lý Đào cũng có riêng một phòng ở nhà tôi khi chưa lấy chồng. Nhìn mà bực bội.

Tối đến, Lý Mẫn về, thấy đồ đạc của anh ta nằm ngổn ngang, tức giận đá lung tung.

Hai đứa nhỏ hoảng sợ khóc rống.

Trước đây, trong nhà, chỉ mình tôi phát điên, nay tôi im lặng thì đến lượt Lý Mẫn nổi điên.

Con khóc, tôi làm lơ. Mẹ chồng thấy thế chạy ra chửi rủa, chẳng những không dỗ còn chửi lây sang cả hai đứa. Lý Mẫn phải vất vả can ngăn.

Bố chồng thì khỏi nói, tôi cũng nhất định không đụng tay.

Qua mấy ngày như vậy, cuối cùng Lý Mẫn cũng chịu hết nổi.

Anh ta ban ngày đi làm, tối về lại phải đối mặt với cảnh ồn ào trong nhà.

Bà mẹ chồng tôi suốt ngày kêu đau lưng, đau chân.

Ông bố chồng nửa đêm cần đi vệ sinh, phải xoay trở người, quần áo cũng cần giặt... Tất cả đều do bà mẹ chồng không kham nổi, đành réo gọi anh ta làm.

Thế là ban đêm anh ta cũng chẳng được nghỉ ngơi yên ổn.

Tôi thấy dạo này anh ta thậm chí còn ít thời gian cầm điện thoại tám chuyện nữa.

“Thư Vân, rốt cuộc cô muốn thế nào?”

Khi ấy tôi đang bôi kem dưỡng da. Trước đây tôi không dám bỏ tiền mua mấy món mỹ phẩm này, khiến làn da có phần sần sùi. Bây giờ thì khác, tôi biết mình phải chăm sóc bản thân, nên chẳng tiếc tiền cho bản thân nữa.

Tôi nhìn gương, ngắm gương mặt mình trông trẻ ra vài tuổi, khẽ nhướn mày:

“Anh nói gì? Tôi chẳng muốn thế nào cả, tôi không hiểu anh đang nói gì.”

“Đừng giả ngu nữa! Trong nhà bao nhiêu việc thế cô không thấy à? Mẹ tôi với tôi mệt đến sắp gục rồi!”

“Vậy thì sao? Đó là bố mẹ của anh, đâu phải bố mẹ tôi.”

“Cô… Cô ở nhà ăn không ngồi rồi, còn dám nói thế à!”

Tôi bật cười:

“Ây dà, đừng bịa đặt nhé. Các người vẫn đang ở nhà của tôi đấy. Tôi còn chưa đòi các người tiền thuê nhà đâu.”

“Cô cố tình chống đối tôi đúng không? Được! Không có tôi, cô chờ đến ngày ra đường ăn mày!”

“Rất tiếc, phải làm anh thất vọng rồi. Tôi sắp đi làm đấy.”

Sau nửa tháng rải CV, cuối cùng tôi cũng phỏng vấn đậu vào một công ty thương mại tiềm năng. Ngày mai tôi chính thức bắt đầu đi làm.

“Cô kiếm việc khi nào? Sao không bàn với tôi? Ai cho cô đi làm? Tôi đâu có nuôi không nổi cô!”

Tôi giơ tay ngăn anh ta:

“Khoan, dừng lại. Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh quên à?”

Lý Mẫn hết đi qua đi lại, đột nhiên lên giọng:

“Tưởng muốn ly là ly chắc? Còn chưa đủ ba mươi ngày, chỉ cần tôi không ký, cô đừng mong dứt được!”

Tôi giữ bình tĩnh, nhìn anh ta nổi điên rồi bỏ ra ngoài. Không sao, tôi có cách của tôi.

Sau khi có việc làm, tôi bắt đầu làm chủ cuộc sống. Sáng đi tối về, rất nhanh đã nhận được tháng lương đầu tiên.

Cầm khoản lương ấy, tôi mạnh tay mua cho mình kha khá quần áo mới.

Bà mẹ chồng thì sắc mặt lúc nào cũng tối sầm, nhìn tôi như thể chứa đầy căm hờn. Gần đây bà chẳng còn thời gian chơi mạt chược hay nhảy múa gì nữa, giảm hẳn hơn mười ký, trông già đi cả chục tuổi.

Thấy tôi vẫn không có dấu hiệu nhượng bộ, Lý Mẫn bỗng dưng chạy tới tìm tôi, nói mấy lời nhẹ nhàng. Ngày nào cũng nhắn tin dặn tôi trời lạnh mặc áo, đói thì nhớ ăn, kiểu nói nhạt nhẽo vớ vẩn.

Cứ thế đến khi tôi nhận được tin nhắn từ người mà tôi vẫn chờ bấy lâu: Ôn Uyển Cuối cùng cô ả cũng không nhịn nổi, nhắn tin cho tôi.

Không biết cô ta lấy được số tôi từ đâu, gửi cho tôi tấm ảnh siêu âm, bảo đó là con của Lý Mẫn.

Đời trước, tôi cũng từng nhận được tin nhắn này, rồi sau đó lập tức cãi nhau ầm ĩ với Lý Mẫn. Kết quả vì tôi chưa ly hôn dứt điểm, mà Lý Mẫn nhanh chóng đưa Ôn Uyển đi phá thai, mọi chuyện bị dìm xuống, tôi cũng chẳng còn gặp lại ả.

Không hiểu sao lần này, Ôn Uyển liên hệ muộn hơn. Nhìn phiếu siêu âm, thai đã gần ba tháng.

Tôi hẹn gặp Ôn Uyển ở một quán cà phê.

“Em có con với giáo sư rồi, chị hãy ly hôn với anh ấy đi. Em cầu xin chị, em thật sự không còn cách nào…”

Tôi ngắm nghía cô ta. Cô ta đúng kiểu hình mẫu mà Lý Mẫn ưa thích: hiền lành, yếu đuối, ngây thơ.

Đương nhiên, từ “sạch sẽ” để khen một kẻ thứ ba có vẻ mâu thuẫn, nhưng đúng là Lý Mẫn thích kiểu “thỏ trắng vô tội” như vậy.

Thấy tôi im lặng, Ôn Uyển sốt ruột:

“Chị ơi, thật có lỗi. Em hết cách rồi. Bố em mà biết thì ổng đánh chết em mất. Ổng là giáo viên già, rất coi trọng sĩ diện.”

Tôi mở lời:

“Lý Mẫn với tôi đã ly hôn rồi. Anh ta không nói cho em biết à?”

“Hả?”

Tôi thở dài:

“Chúng tôi ly hôn vì anh ta bảo có người mình thương, muốn cưới. Tôi già rồi, cãi nhau với anh ta bao năm cũng mệt, chi bằng thành toàn cho hai người.”

Ôn Uyển mừng rỡ:

“Giáo sư nói tuy giữa hai người từ lâu không còn tình yêu, nhưng vẫn còn tình nghĩa. Dù anh ấy thấy chị không xứng với anh ấy, anh ấy cũng không muốn để mẹ con chị chịu thiệt.”

Tôi cười khẩy trong lòng. Thằng cha Lý Mẫn rõ ràng “bắt cá hai tay”. Ngoài mặt, tôi tỏ vẻ xúc động:

“Em đang mang thai, tốt nhất lo tổ chức đám cưới sớm. Người lớn chờ được, nhưng con nít thì không chờ lâu được đâu.”

“Chị ơi, chị tốt quá. Đợi chị và con chị dọn ra ngoài, em nhất định bảo giáo sư đưa đầy đủ tiền nuôi dưỡng!”

Tôi rộng rãi khoát tay:

“Ôi, đừng nhắc chuyện đó. Tôi ly hôn còn chẳng lấy một xu, sao lại đòi anh ta chu cấp.”

Đôi mắt Ôn Uyển sáng lên:

“Chị ra đi tay trắng ạ?”

“Ừ, tôi mấy năm nay không làm ra tiền, toàn tiêu của Lý Mẫn, nên tôi xấu hổ, không dám đòi.”

Ôn Uyển cười:

“Chị suy nghĩ vậy là phải, mấy ai có tư tưởng thẳng thắn như chị.”

“Giờ em yên tâm rồi chứ, bạn em ngoài kia chờ em kìa.”

Tôi đã sớm để ý ngoài quán cà phê có mấy người bạn của Ôn Uyển đứng ló đầu nhìn vào.

Cô ả ngượng ngùng:

“Họ sợ em bị thiệt thòi, đâu ngờ chị lại nói chuyện phải trái thế này…”

“Không sao. Hết thời gian chờ ly hôn, Lý Mẫn có thể chính thức đến gặp ba em.”

“Vâng ạ.”

Ôn Uyển gật gù.

Nhìn bóng dáng cô ta rời đi, tôi khẽ cười. Bảo sao Lý Mẫn thích cô ta, ngay cả tôi còn có chút ưng, vì trông có vẻ “dễ bảo”.

Tối về đến nhà, vừa chưa bước vào cửa đã nghe bên trong ầm ĩ om sòm.

Tôi mở cửa, thấy Lý Đào đang ngồi trên sofa khóc nhòe cả lớp trang điểm.

Trong phòng có cả chồng cô ta – Phương Đại Vĩ, cùng bố mẹ anh ta.

Bà mẹ chồng tôi  tức tối chỉ tay vào Phương Đại Vĩ:

“Nói đi, anh làm cái trò gì vậy, con gái tôi chỗ nào không tốt mà anh phải đi tìm đứa khác?”

Tôi nhướng mày. Hóa ra là chuyện này sớm muộn rồi cũng lòi ra.

Thật ra Phương Đại Vĩ cũng giống Lý Mẫn, chẳng bao giờ chịu yên.

Thấy tôi bước vào, anh ta gọi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...