Đã Vượt Giới Hạn, Khó Quay Đầu

Chương 3



08

Càng lên cao, gió càng lớn.

Tôi cắm đầu leo, bốn mươi phút đường núi, tôi đi chỉ mất nửa thời gian.

Nhưng tôi chờ Kỷ Lẫm Xuyên đến tận nửa tiếng.

Anh ngâm mình trên bàn rượu cả năm, thân thể đã rệu rã từ lâu.

Khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng, anh mới thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi im lặng đợi anh ổn định hơi thở.

Chưa kịp mở lời, tôi đã bị chất vấn trước:

“Rốt cuộc là em muốn nói gì? Sao phải lên tận đây để nói?”

Kỷ Lẫm Xuyên cau mày, ánh mắt nhìn xuống chân núi.

Ở đó, là chỗ tôi và Chu Nhã để xe.

Tôi theo hướng nhìn của anh, bất chợt nhớ tới một chuyện — tuy nhỏ, nhưng đáng hỏi:

“‘Cưng Cưng’, là biệt danh hồi nhỏ của Chu Nhã à?”

Kỷ Lẫm Xuyên khựng lại, bỗng dưng sờ loạn các túi quần túi áo, rồi đột ngột dừng.

Tôi lấy điện thoại của anh từ túi ra, đưa qua.

“Em lén xem điện thoại tôi à?”

Anh giật phắt lại, giọng lập tức cao lên.

Tôi lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh, cho đến khi ánh mắt ấy dần hoảng loạn.

“Thư Tang, em đừng hiểu lầm!”

Anh cuống quýt mở nhóm gia đình trong điện thoại đưa tôi xem:

“Trước khi mẹ Chu Nhã lấy cậu anh, tên ở nhà của cô ấy là ‘Cưng Cưng’. Sau này đổi tên rồi lớn lên mới gọi là Tiểu Nhã. Nhưng người nhà vẫn quen gọi như thế cho thân mật, anh cũng chỉ thuận tay ghi chú như vậy thôi… không nghĩ nhiều…”

Anh giải thích rất nhanh, rất chi tiết —

giống như đã chuẩn bị sẵn lời thoại, chỉ chờ tôi hỏi để tung ra một câu trả lời hoàn hảo không kẽ hở.

Tôi bật cười, không nói gì.

Mặt trời ló thêm một nửa, ánh vàng thành hình bán nguyệt.

Tôi lặng ngắm một hồi, rồi lại hỏi:

“Anh mua xe tặng cô ấy, vì sao không nói với em?”

Câu này, nghe qua thì cũng chẳng lớn chuyện.

Nhưng Kỷ Lẫm Xuyên vẫn trả lời như thể đã thuộc lòng:

“Anh chỉ thấy cô ấy không có xe, cho tiện đi lại thôi, không phải ‘tặng’ gì hết.”

Anh nhanh chóng mở điện thoại, đưa tôi xem ảnh hóa đơn:

Chiếc xe hơn trăm vạn, đứng tên công ty.

Vẻ mặt anh cẩn thận, thậm chí còn mang chút tự hào.

“Chuyện như vậy, anh biết chừng mực. Nếu thực sự muốn tặng, làm sao không nói với em?”

Mọi thứ đầy đủ, hoàn hảo không sơ hở.

Tôi lại quay đầu đi, tiếp tục nhìn về phía mặt trời.

Ánh bình minh phủ lên thế gian một lớp vàng óng rực rỡ.

Rực rỡ — giống hệt mười năm trước.

Lần đầu tôi và Kỷ Lẫm Xuyên đến đây.

Anh mang theo lời tỏ tình, run đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Ngay khoảnh khắc mặt trời mọc, anh nắm chặt tay tôi, từng chữ ngập ngừng lắp bắp.

Giờ đây, vẫn là cảnh sắc ấy, vẫn là tôi và anh.

Mười năm trôi qua, cảnh cũ còn đây.

Còn con người… thì chẳng thể nào quay về thuở ban đầu nữa.

Khi mặt trời hoàn toàn ló khỏi tầng mây, tôi đứng dậy.

Kỷ Lẫm Xuyên vẫn ngồi dưới, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Thư Tang, rốt cuộc em muốn nói gì—”

“Kỷ Lẫm Xuyên, chúng ta ly hôn đi.”

Hai câu nói, vang lên cùng lúc.

Anh sững sờ. Tôi mỉm cười nhìn anh:

“Ly hôn đi, Kỷ Lẫm Xuyên.”

“Nhà đứng tên em, em không chia. Tiền gửi ngân hàng chia đôi. Cổ phần công ty, em sẽ sớm sang nhượng.”

“Hôm nay, anh dọn ra khỏi nhà.”

Cơn gió im ắng bấy lâu bất ngờ nổi lên.

Nó thổi rối tóc tôi, thổi run câu hỏi kinh hoàng của anh:

“Thư Tang?!”

“Em… em có biết mình đang nói gì không?!”

 

09

Tình yêu và hôn nhân giống như đường ray và đoàn tàu.

Một khi đoàn tàu trật khỏi đường ray, không còn cách nào quay lại.

Đó là điều tôi nghĩ thông suốt khi đi lên núi.

Đã hiểu rồi, thì quyết định không còn khó.

“Kỷ Lẫm Xuyên.”

Tôi cúi đầu, nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt đỏ rực.

Mười năm đồng hành, đây là lần đầu tiên tôi dùng ánh mắt tỉnh táo như vậy để nhìn anh.

“Em rất rõ ràng. Cũng rất tỉnh táo.”

“Ngược lại, em muốn hỏi anh: anh có biết mình đang làm gì không?”

“Chu Nhã là em gái anh chứng kiến lớn lên. Khi anh hôn cô ấy, ôm cô ấy, anh có từng nghĩ… rốt cuộc anh đang làm gì không?”

Sắc mặt Kỷ Lẫm Xuyên trắng bệch từng chút một.

Anh bật dậy, hoảng loạn:

“Thư Tang, anh với cô ấy không có gì—”

“Anh và cô ấy chưa đi đến bước cuối cùng, em biết.”

Tôi bình thản cắt lời.

“Anh bảo mình không làm gì có lỗi với em, không ngoại tình — là vì điều đó đúng không?”

“Chỉ có ‘tinh thần vượt rào’, còn thể xác thì vẫn trong sạch?”

Tôi cười lạnh, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt run rẩy của anh.

“Kỷ Lẫm Xuyên, anh nghĩ… mình có thể kiềm chế đến bao lâu?”

“Một tuần? Mười ngày? Nửa tháng?”

“Rồi sao nữa? Anh sẽ thú nhận với em? Anh sẽ nói với em là anh đã ngủ với em gái mình và đợi em ký đơn ly hôn?”

“Anh sẽ không.”

“Anh sẽ tìm mọi cách giấu em, sống trong lo lắng từng ngày, dằn vặt và hối hận, chờ lưỡi dao treo trên đầu rơi xuống.”

“Đến cuối cùng, anh sẽ trở thành người mà chính anh cả đời căm ghét, khinh thường, và thề rằng sẽ không bao giờ trở thành.”

Câu cuối cùng nói xong, tôi hít sâu một hơi rồi bật cười.

“À không đúng.”

“Kỷ Lẫm Xuyên, anh đã là như vậy rồi.”

Hơn hai mươi năm trước, bố của Kỷ Lẫm Xuyên ngoại tình với nữ đồng nghiệp, bỏ vợ con, khiến cậu bé Kỷ Lẫm Xuyên mất đi cả người cha và một mái ấm hạnh phúc.

Khi ấy, anh đã vô số lần thề với tôi:

“Cả đời này, anh Kỷ Lẫm Xuyên nhất định sẽ một lòng một dạ với em, không bao giờ làm điều có lỗi với em.”

Nhưng lời thề, một khi phản bội, mỗi lần nhớ lại…

Chỉ như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực.

Kỷ Lẫm Xuyên mặt trắng bệch, loạng choạng một bước rồi ngồi sụp xuống đất, đầu cúi gằm, không nói thêm một lời nào.

“Kỷ Lẫm Xuyên, anh khiến tôi cảm thấy… thật ghê tởm.”

Tôi nhìn anh hồi lâu, rồi chẳng còn hứng thú nói gì thêm.

“Nếu trước đêm nay anh còn chưa dọn đi, tôi sẽ đổi mã khóa cửa. Giấy ly hôn, ngày mai tôi gửi thẳng đến công ty.”

“Tự lo lấy đi.”

 

10

Xuống núi nhanh hơn rất nhiều.

Chưa tới mười phút, tôi đã về đến chân núi.

Chu Nhã không làm theo lời dặn của Kỷ Lẫm Xuyên, không ngồi trong xe đợi, mà đang đứng đầy nôn nóng nhìn ngược lên con đường mòn.

Thấy chỉ có mình tôi quay lại, mặt cô ta tái nhợt.

“Thư Tang!! Kỷ Lẫm Xuyên đâu rồi!? Cô đã làm gì anh ấy!?”

Cô ta hét lên, lao thẳng về phía tôi, móng tay được làm kỹ càng nhắm thẳng vào mặt tôi.

Tôi nhíu mày, giơ tay lên.

Tay trái nắm chặt cổ tay cô ta, tay phải không do dự tát mạnh xuống.

“Chát!”

Chu Nhã ngây người.

“Thư… Thư Tang! Cô… sao cô có thể—”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, không dám tin, ôm mặt đứng chết trân tại chỗ.

Không nhảy dựng lên mắng chửi?

Tôi ngạc nhiên nhướng mày, nở nụ cười:

“Đau không?”

“Không cần cảm ơn, cái tát này… coi như tôi giúp cô làm quen trước với cảm giác đó.”

Trẻ người non dạ vẫn là trẻ người non dạ.

Ánh mắt Chu Nhã ngân ngấn nước, rõ ràng vẫn chưa hiểu tôi nói gì.

“Kỷ Lẫm Xuyên còn trên núi.”

Tôi chẳng buồn giải thích thêm, quay người đi về phía xe mình.

“Không phải cô đến đón anh ta à? Lên đi, giờ anh ta đang rất cần cô.”

Tôi liếc nhìn phía sau qua gương chiếu hậu, thấy Chu Nhã lảo đảo lao lên đường mòn.

Vừa định nổ máy, điện thoại bỗng reo lên.

Giọng bên kia dịu dàng, thân quen:

“Tang Tang à, con không quên hôm nay là sinh nhật bà ngoại chứ? Con với Lẫm Xuyên định mấy giờ về vậy?”

Là mẹ của Kỷ Lẫm Xuyên.

Người tôi đã gọi là “mẹ” suốt năm năm qua.

Tôi thật sự không muốn tự tay bóc trần mọi thứ trong cuộc gọi này… nhưng bà, có lẽ là người hiểu tôi nhất.

“Mẹ, Kỷ Lẫm Xuyên ngoại tình rồi. Với Chu Nhã. Con chuẩn bị ly hôn.”

Đầu dây bên kia im bặt trong vài giây, rồi vang lên tiếng thút thít, sau đó là tiếng hỗn loạn.

Cuộc gọi bị cúp đột ngột.

Tôi ngẩn người vài giây.

Chợt nhớ bà nghe kém, luôn bật loa ngoài khi gọi điện.

Hôm nay là sinh nhật bà ngoại của Kỷ Lẫm Xuyên, trong nhà chắc đang đông đủ.

Cuộc gọi đó… chắc đã để cả nhà cùng nghe thấy.

Kỷ Lẫm Xuyên và Chu Nhã, sẽ phải đối mặt với điều gì đây?

Tôi nhếch môi, nổ máy xe.

Cũng đúng thôi.

Chuyện họ phải đối mặt… liên quan gì đến tôi nữa đâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...