ĐÊM ẤY HẮN KHÔNG QUAY LẠI, TA LIỀN KHÔNG CẦN HẮN NỮA
CHƯƠNG 4
Một vị khuê mật nhìn thấy cảnh này liền nổi giận:
"Trương Trí Viễn, ngươi là vị hôn phu của Vân Sương đấy! Tháng sau các ngươi đã thành thân rồi, vậy mà ngươi lại vì một nữ nhân không biết từ đâu chui ra mà chất vấn Vân Sương?"
Trương Trí Viễn lúng túng muốn giải thích.
Ta che mặt chạy đi.
Đúng lúc ấy, đầu thuyền đột nhiên vang lên tiếng kêu của người chèo thuyền:
"Không xong rồi! Thuyền bị thủng! Sắp chìm rồi!"
Mọi người lập tức hoảng loạn.
May mà ta đã chuẩn bị sẵn hai chiếc thuyền nhỏ ứng cứu.
Các công t.ử tiểu thư tuy vẫn còn kinh hồn bạt phách nhưng cuối cùng cũng lần lượt lên thuyền.
Đáng tiếc thuyền quá nhỏ.
Cho dù chen chúc thế nào vẫn thiếu mất hai chỗ.
Ngoài người chèo thuyền ra, thì vẫn phải có một người ở lại.
Trương Trí Viễn chủ động ở lại chờ chiếc thuyền tiếp theo tới cứu.
Nhưng Tống Hồng Ngọc lại kéo tay hắn muốn cùng rời đi.
"Trí Viễn ca ca, huynh đi với ta đi... Ta từ phương bắc tới, ta không biết bơi!"
Ánh mắt Trương Trí Viễn đảo qua giữa ta và Tống Hồng Ngọc.
Một lúc lâu sau hắn mới nói:
"Vân Sương, nàng là chủ nhân buổi du hồ này. Xảy ra chuyện thế này, nàng phải ở lại chịu trách nhiệm. Nàng ở đây chờ đi, ta sẽ tìm người tới cứu nàng! Ta sẽ không để nàng gặp chuyện đâu!"
Ta khẽ nói:
"Trương Trí Viễn, đây là lần thứ ba ngươi bỏ rơi ta rồi."
Trương Trí Viễn có chút kinh ngạc:
"Vân Sương, nàng phải tin ta! Lần này ta nhất định sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Có người chèo thuyền ở đây, chiếc thuyền này chưa chìm nhanh vậy đâu!"
Hắn bỏ lại ta, che chở Tống Hồng Ngọc lên thuyền nhỏ.
Còn ta thì ở lại trên con thuyền đang chậm rãi chìm xuống.
Ta nghe thấy có người trên thuyền mắng hắn vô tình vô nghĩa.
Hắn thì ôm c.h.ặ.t Tống Hồng Ngọc, nhưng ánh mắt lại sốt ruột nhìn về phía ta.
Chiếc thuyền của bọn họ còn chưa đi được bao xa thì va vào một chiếc thuyền khác.
Tống Hồng Ngọc bị hất xuống nước.
Trương Trí Viễn không chút do dự nhảy xuống cứu nàng ta.
Trên chiếc thuyền kia có người hét lớn:
"Tam hoàng t.ử rơi xuống nước rồi! Mau cứu tam hoàng t.ử!"
Những chiếc thuyền gần đó lập tức chèo qua.
Ai nấy đều tranh nhau đi cứu tam hoàng t.ử.
Ta đổi sang một chiếc thuyền nhỏ khác, cứu Trương Trí Viễn và Tống Hồng Ngọc lên.
Nhưng còn chưa đợi Trương Trí Viễn ngồi vững, thân thuyền lắc mạnh, hắn lại rơi xuống nước.
Tống Hồng Ngọc vội vàng bảo người chèo thuyền xuống cứu hắn.
Nhưng người chèo thuyền lại chỉ về phía một người khác đang chới với dưới nước:
"Đó là tam hoàng t.ử! Ngài ấy sắp chìm rồi! Chỉ cần cứu được ngài ấy, vinh hoa phú quý sẽ nằm trong tầm tay!"
Ta lập tức ngăn lại:
"Không được! Cứu Trương Trí Viễn trước! Hắn là vị hôn phu của ta!"
Người chèo thuyền bất mãn nói:
"Hiện tại trên thuyền có ba người, thiểu số phục tùng đa số. Tống cô nương, cô nói xem cứu ai?"
Tống Hồng Ngọc nhìn Trương Trí Viễn gần như đã kiệt sức, lại nhìn tam hoàng t.ử ở phía xa.
Trong ánh mắt mong chờ của Trương Trí Viễn, nàng ta c.ắ.n răng nói:
"Trí Viễn ca ca... huynh sẽ hiểu cho ta đúng không? Tam hoàng t.ử là thiên hoàng quý tộc, ngài ấy không thể xảy ra chuyện. Huynh chờ ta, chờ ta quay lại cứu huynh!"
---
Chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt qua trước mặt Trương Trí Viễn.
Nhìn hắn bất lực vùng vẫy trong nước, trên mặt ta vẫn giữ nụ cười đoan trang:
"Trí Viễn ca ca, ta muốn cứu huynh trước lắm, nhưng Tống Hồng Ngọc không đồng ý. Chỉ có thể để huynh chờ thêm chút nữa thôi."
"Huynh nhất định phải chống đỡ đến lúc chúng ta quay lại cứu nhé! Ta tin huynh nhất định làm được."
Trương Trí Viễn...
Cảm giác bị người thân yêu nhất bỏ rơi, cuối cùng ngươi cũng được nếm thử rồi.
Người Tống Hồng Ngọc cứu lên… đương nhiên không phải tam hoàng t.ử.
Đợi đến lúc nàng ta quay đầu muốn cứu Trương Trí Viễn lần nữa, hắn đã được người khác cứu đi rồi.
Chỉ là ngâm nước quá lâu, vừa về phủ hắn đã đổ bệnh nặng.
Vì chuyện này, ta bị phụ thân trách phạt nặng nề.
Sau khi quỳ một ngày một đêm, ta mang lễ vật đi xin lỗi các công t.ử tiểu thư.
Tuy không ai rơi xuống nước, nhưng rốt cuộc cũng bị dọa không nhẹ.
Nơi cuối cùng ta tới thăm là Trương gia.
Lúc này Trương Trí Viễn vì nhiễm lạnh và kinh sợ mà sốt cao không lui, cả người hôn mê bất tỉnh.
Trương phu nhân vừa nhìn thấy ta, ánh mắt đã hung ác như muốn lăng trì ta:
"Đều tại ngươi! Nếu không phải vì ngươi, Trí Viễn nhà ta sao lại gặp tai họa vô cớ thế này! Nếu nó có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt ngươi chôn cùng!"
Ta dịu dàng nói:
"Bá mẫu, hôm đó du hồ, thiếp mời đâu phải do ta đưa cho Trí Viễn. Người hẹn huynh ấy là người khác, bá mẫu đừng trách lầm người tốt."
"Trí Viễn bệnh nặng như vậy, không biết kẻ hại huynh ấy có tới thăm chưa nhỉ?"
Trương phu nhân cố nén giận:
"Vân Sương, ngươi là vị hôn thê của Trí Viễn đấy!"
Ta thản nhiên đáp:
"Bá mẫu à, hôm nay ta tới để hủy hôn."
"Lâm gia chúng ta không dám gả nữ nhi cho loại nam nhân trước khi thành thân đã dây dưa với nữ nhân khác, vì nữ nhân khác mà ngay cả mạng cũng không cần!"
Chương 4
Nói xong, ta đặt hôn thư và canh thiếp lên bàn.
"Bá mẫu, hai nhà chúng ta là thế giao, vẫn nên giữ chút thể diện thì hơn."
Trương phu nhân nhìn thấy canh thiếp trên bàn liền đập mạnh xuống bàn.
"Hủy hôn? Lâm gia các ngươi lại dám sai một tiểu bối tới cửa hủy hôn? Quả thực khinh người quá đáng!"
Ta lấy khăn tay che khóe môi:
"Trương Trí Viễn bệnh nặng như vậy, còn chưa biết có sống nổi không. Chẳng
lẽ còn muốn liên lụy ta?"