ĐÊM ẤY HẮN KHÔNG QUAY LẠI, TA LIỀN KHÔNG CẦN HẮN NỮA

CHƯƠNG 5



Trương phu nhân tức đến ôm n.g.ự.c thở dốc:

"Lâm Vân Sương, ta còn tưởng ngươi là người tốt, không ngờ lại bạc tình bạc nghĩa như vậy!"

"Bạc tình bạc nghĩa?"

Ta bật cười.

Kiếp trước, sau khi thanh danh ta bị hủy, mẫu thân từng lén tới cầu Trương phu nhân cho ta và Trương Trí Viễn thành thân sớm hơn để che giấu chuyện mất mặt ở yến tiệc.

Nhưng Trương phu nhân chẳng những dẫn theo một đám quý phụ tới cửa hủy hôn, còn dùng hết lời nh.ụ.c m.ạ ta, khiến mẫu thân tức đến ngất xỉu.

Phụ thân vốn còn muốn chừa cho ta một con đường sống nhưng chính sự nhục nhã của Trương phu nhân đã trở thành cọng rơm cuối cùng ép c.h.ế.t ta.

"Trương phu nhân, không bằng bà đi hỏi những người hôm đó cùng du hồ xem, rốt cuộc là ai vào thời khắc nguy hiểm nhất vẫn muốn bỏ ta lại trên con thuyền thủng nước để đưa người khác đi?"

"Là ai không màng sống c.h.ế.t của ta cũng phải bảo vệ vị hôn phu của người khác? Lâm gia chúng ta không cần loại nam nhân đó!"

"Trương phu nhân, vẫn nên giao canh thiếp ra đi."

"Nếu không... ta cũng không ngại kể cho người khác nghe vị công t.ử ôn nhu nổi danh kinh thành kia rốt cuộc bạc tình bạc nghĩa thế nào đâu."

Ta chọc Trương phu nhân tức đến gần c.h.ế.t.

Bà ta kích động tới mức lập tức lấy hôn thư muốn đưa cho ta, nhưng lại bị Trương đại nhân vừa kịp chạy tới ngăn cản.

Trương đại nhân nhìn ta đầy âm trầm:

"Lâm gia muốn hủy hôn, được thôi! Nhưng chúng ta có điều kiện!"

Trương Trí Viễn sốt cao mãi không lui.

Mấy đại phu tới xem đều bó tay.

Đại phu nói muốn hạ sốt cho hắn chỉ có thể dùng bí d.ư.ợ.c Tuyết Linh Hoàn ở trong cung.

Trương đại nhân muốn ta lấy Tuyết Linh Hoàn đổi hôn thư.

Ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp xé nát canh thiếp của Trương Trí Viễn.

"Trương đại nhân tính toán thật hay."

"Ta cũng chẳng ngại mang tiếng khắc phu đâu!"

Chỉ cần ta không còn để tâm tới thanh danh...

Bọn họ còn có thể dùng gì để uy h.i.ế.p ta nữa?

Sau khi về phủ, ta khuyên phụ thân tới Trương gia hủy hôn.

"Phụ thân, vào thời khắc sinh t.ử, Trương Trí Viễn bỏ mặc nữ nhi, chỉ bảo vệ nữ nhân Tống gia. Đây là hắn giẫm đạp thể diện Lâm gia xuống đất!"

"Nếu chúng ta còn dây dưa không dứt, cố chấp giữ cuộc hôn sự này, tới cuối cùng người mất mặt chỉ có Lâm gia!"

"Lúc này chủ động tới cửa hủy hôn mới càng thể hiện khí tiết thà gãy không cong của Lâm gia! Nữ nhi Lâm gia chúng ta khinh thường gả cho loại nam nhân đứng núi này trông núi nọ như vậy!"

Phụ thân và tổ phụ bàn bạc rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý hủy hôn.

Tuy là Lâm gia chủ động từ hôn, nhưng thanh danh của ta ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng.

Phụ thân phạt ta quỳ trong từ đường tự kiểm điểm.

Nhưng ta sẽ không ngu xuẩn quỳ như kiếp trước nữa.

Ta cho người của tam hoàng t.ử tới đón mình đi nhuộm tóc cho hắn.

Nhìn mái tóc bạc trong gương dần trở nên đen nhánh, tam hoàng t.ử khẽ vuốt một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt dọc mái tóc:

"Cũng có chút bản lĩnh, vậy mà không phai màu."

Ta lấy ra một phương t.h.u.ố.c đưa cho hắn:

"Ta đoán điện hạ là bị trúng độc. Ngài có thể cho người xem thử phương t.h.u.ố.c này, nó có thể giúp ngài hoàn toàn hồi phục."

Tam hoàng t.ử nhìn lướt qua phương t.h.u.ố.c rồi đưa cho thuộc hạ, sau đó nâng cằm ta lên:

"Ngươi muốn gì?"

Ta gật đầu:

"Ta muốn làm hoàng t.ử phi."

Tam hoàng t.ử bật cười:

"Dã tâm không nhỏ."

Ta cũng cười:

"Vậy phải xem điện hạ có cho hay không."

Tam hoàng t.ử trực tiếp bế bổng ta lên, đè xuống giường:

"Đương nhiên cho!"

Một đêm hoan ái qua đi.

Ta ngồi dậy chỉnh lại y phục:

"Điện hạ không ban t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i cho ta sao?"

Tam hoàng t.ử vẻ mặt thỏa mãn:

"Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì?"

Ta đưa tay sờ bụng mình:

"Điện hạ... đừng hối hận là được."

---

Trương Trí Viễn mạng lớn, cuối cùng vẫn sống sót.

Nghe tin Lâm gia và Trương gia hủy hôn, hắn cố gắng muốn tới tìm ta.

Trương phu nhân không cho hắn ra ngoài, hắn liền liên tục viết thư cho ta.

Nhìn những lời giải thích và tình ý triền miên trong thư, ta giơ tay đốt sạch.

Ta từng mê đắm sự dịu dàng giữa từng hàng chữ của hắn, si mê tài hoa của hắn.

Nhưng bây giờ mới hiểu… tình yêu nói bằng miệng là thứ hư ảo nhất.

Tống Hồng Ngọc hẹn ta tới chùa lễ Phật, nói muốn giải thích quan hệ giữa nàng ta và Trương Trí Viễn.

Ta vui vẻ đồng ý.

Trong sân sau của chùa, Tống Hồng Ngọc nghiêm túc nói với ta:

"Lâm cô nương, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta. Là ta khiến cô hiểu lầm Trí Viễn ca ca. Người huynh ấy thích từ đầu đến cuối chỉ có mình cô thôi, cô đừng hủy hôn với huynh ấy được không?"

Ta tiện tay ngắt một nhành đào đưa lên ngửi:

"Ồ? Ngươi không thích hắn sao?"

"Đương nhiên thích!"

Tống Hồng Ngọc buột miệng nói ra.

Sau đó lại c.ắ.n môi như đang xấu hổ:

"Nhưng trong lòng Trí Viễn ca ca không có chỗ cho ta. Ta thích huynh ấy thì có ích gì chứ? Chỉ cần huynh ấy được hạnh phúc, ta... ta sẽ chôn phần tình cảm này trong lòng rồi quay về Bắc Cương."

"Ta sẽ ở Bắc Cương chúc phúc cho hai người."

Nàng ta nói đầy chân tình ý sâu.

Ta lại suýt bật cười.

Xem ra sau lần rơi xuống nước ấy, việc nàng ta chọn cứu tam hoàng t.ử vẫn khiến Trương Trí Viễn để bụng.

Cho nên nàng mới nghĩ ra cách này để bày tỏ tấm lòng.

Chỉ là ta không hiểu.

Cả kinh thành nhiều nam nhân như vậy...

Chương trước Chương tiếp
Loading...